Chương 14.3:

128 13 0
                                    


  Tin nhắn cứ như một liều thuốc hiệu quả, nhất thời làm tôi quên mất cơn đau, vội vội vàng bò xuống giường thay lại đồ.

- Em làm gì thế???-Hắn tròn mắt hỏi.

- Ơ...Em...có việc. Tối em về nhé! Bye!

Tôi gấp đến mức không kịp chờ hắn nói thêm câu nào đã chạy vèo ra ngoài.

***************************Sunflower

- Hi!-Neru nở nụ cười duyên dáng nhìn tôi.

- Lâu ngày không gặp nhỉ?-Tôi cũng khách sáo cười lại với nó. Hừm!

- Dạo này chắc cậu và Len bận lắm nhỉ? Trên cổ cậu...dấu hôn?-Nó đang nói dở giữa chừng bỗng như phát hiện ra kỳ quan mới, trố mắt ra.

- HẢ??? Dấu...dấu hôn đâu? Đâu?-Tôi cũng bối rối không kém. Trời ạ! Cứ như vạch áo cho người xem lưng ấy.

- Này! Rin, không phải...cậu với...Len...chứ???

- Không...không phải!!! Hihi...Là...là...bị dính mực thôi. Hihi...Không cần để ý nha! Chúng ta bàn chuyện chính đi. Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?

- Ưhm...Hình như...Cậu và Mikuo nối lại tình xưa?

- Phải!-Hừm! Tính làm Kudo Shinichi à? Do thám sao? Tôi không phải dễ đối phó đâu!!!

- Nhưng....cậu...là vợ của Len!

- Thì sao? Hắn cũng cho cậu làm vợ bé mà!-Tôi ra vẻ vô tội.

- Cô...-Nó cuối cùng không dữ dược vẻ bình tĩnh, suýt chút lao vào đánh tôi.

- Hay...Bây giờ cô muốn làm bạn gái của Mikuo hả?

- Hứ! Rin, cô không thắng được tôi lần này đâu!

- Nói trước bước không qua đó!-Tôi nghịch cái cốc trước mặt.

- Cô đừng có tưởng mình hay ho. Cô gả cho Len cũng là vì tiền thôi!!!-Nó mắng xong liền xách túi bước đi.

"Cô gả cho Len cũng là vì tiền thôi!!!"

Nó nói cũng đâu có sai. Chẳng qua là vì tiền thôi, tôi vốn không có cảm giác gì với hắn hết!

Tôi thầm nói thế với bản thân nhưng...tại sao tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu như thế? Bản thân không muốn thừa nhận nhưng sâu trong tâm vẫn khẳng định. Haizzz...Sao lại có hai suy nghĩ đối lập thế chứ? 

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ