Chương 15.1:

143 13 2
                                    


  Tôi thất thần lê bước về nhà, mới ngồi xuống ghế sofa đã phải đối diện với gương mặt như quỷ sai đòi mạng của hắn kèm theo một câu do thám:

- Em đi đâu?

Chẳng lẽ nói đi gặp Neru? Không được. Thế nào cũng sẽ chuyện bé xé ra to cho mà coi. Vậy thì nói gì???

- À!!! Đi...đi gặp...Gumi.

- Gumi? Thật không?

- Thật. Đương nhiên là thật. Haha...-Tôi cười khan hai tiếng, hận một nỗi không thể lăn ra ngất cho xong.

- Em đã ăn gì chưa?-Hắn bắt đầu chuyển thành bộ dạng quan tâm, lo lắng. Sặc...Nhiều khi tôi tự hỏi hắn có phải là tắc kè hay không mà biến hóa khôn lường đến thế?

- Anh hỏi em đã ăn gì chưa?

- Ơ...Chưa.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi!

- Đi ăn? Không...không phải ăn ở nhà sao?

- Nhà hết cơm.

- Thế à?

Thấy tôi ngẩn ngơ hắn bèn bồi thêm một câu:

- Do ai kia ăn như heo nên mới chóng hết cơm đấy!!!

- HẢ???...-Và, phản ứng của tôi là...gườm gườm hắn cho bõ tức. Tên này, không nói cạnh nói khóe tôi thì chết sao???

*******************************Sunflower

- Thế nào? Đồ ăn có ngon không?

- ...ất...on....!-Tôi vừa nhai vừa nói. Hừm! Tôi vốn không phải loại người kén cá chọn canh. Có ăn đã là phước rồi.

- Hi! Lâu ngày không gặp!-Một giọng nói ngọt như rót mật vào tai vang lên. HẢ??? Giọng nói này...

- Hi! Neru! Thật là trùng hợp nha!!!-Tôi vận hết nội công nuốt mớ đồ ăn trong miệng rồi bày ra bộ dáng tự tin nhìn nó. Xạo! Mới khi nãy còn ngồi nói chuyện mà bây giờ bày đặt lâu ngày. (Chị cũng vậy chứ bộ!!!)

- Woa! Hôm nay cậu đi ăn với chồng à???-Cô ta ung dung kéo ghế ngồi cạnh tôi. Len bất đắc dĩ cũng phải chấp nhận sự hiện diện của một người nữa.

- Ừ!!!-Tôi vừa cười vừa gắp một miếng thịt gà, từ tốn ăn. Cô ta thấy thế liền cầm chén tổ yến hấp đường gần đó ăn một miếng. Khốn kiếp!!! Con nhỏ này...

- Chậc! Dạo này cậu còn gặp Mikuo không???-Nó mỉm cười với tôi. Á à...Muốn gây sự đây mà!!!

Tôi gắp đầu cá đưa cho nó, đáp lại nhẹ nhàng:

- Hôm trước vừa gặp. Vẫn ngây ngây ngô ngô thế thôi!

- Vậy không sợ chồng cậu ghen ư?-Nó ý tứ liếc Len một cái, tay gắp mì qua cho tôi.

- Haha...Chồng à! Tâm hồn em luôn ở bên anh mà. Yên tâm! Tôi không phản bội chồng đâu!!!-Tôi cũng không vừa, đem hắn ra làm bia đỡ một trận. Hắn thì cứ há hốc mồm nhìn vở kịch "song mỹ nhân tranh đấu trong yên lặng"

- Tình thương mến thương quá ha?!-Neru đem cái đầu cá khi nãy "trao" lại cho tôi. Mặt tôi đỏ phừng phừng vì giận.

- Tất nhiên!-Rồi như nhớ lại chuyện gì, tôi liền háo hức hỏi.-Hôm trước Gumi thấy cậu chạy trối chết từ công ty của Mikuo ra...Có chuyện gì vậy?

Lần này đến lượt nó mặt tái xanh, tôi lợi dụng lúc đó gắp thịt tái chín qua cho nó.

- Haha...Mình...sực nhớ là có chuyện, mình đi trước nhé. Hai người tiếp tục. Bye.

- Bye bye!!!

Khi bóng Neru vừa khuất, cũng là lúc tôi hóa thân thành bà la sát.

- Yaaaaa!!!!Tức quá!!!

- Rin? Chẳng phải em nói không thích Neru sao?

- Không phải không thích mà là rất-ghét!

- Ờ...Sao...khi nãy hai người gắp đồ ăn cho nhau thế mà...

- Đó là "ch.ửi người có phong cách".

- Cũng có chuyện này nữa hả???

- Phải. Anh không thấy nó ăn tổ yến à?

- Ừhm...-Hắn gật đầu nhưng tôi dám cá 100% hắn mà hiểu thì tôi chết liền. Không sao...Mai mốt não hắn tiến hóa hết thì sẽ hiểu mà!!!   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ