Chương 17.1:

106 9 0
                                    


  Tôi bắt taxi nhanh chóng đến nơi hẹn. Thế mà, khi đến nơi tôi liền phát hiện chỗ đó không phải chỉ có mỗi Neru mà còn có cả...Mikuo.

Giác quan thứ sáu cho tôi biết rằng không nên đột ngột nhảy phóc ra mà nên âm thầm theo dõi. Hehe...Tự nhiên sao mà thấy tôi giống Kudo Shinichi thế nhỉ???

...

- Đồ bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu, không biết liêm sỉ!!!

Tôi từ đằng xa có thể nghe rất rõ tiếng gào thét như heo bị thọc tiết của Neru, có chuyện gì mà nó nổi quạu vậy nhỉ???

Neru cầm túi xách bằng da đắt tiền đập túi bụi lên người của Mikuo. Ngược lại, Mikuo thì tỉnh bơ như nó đang phủi bụi giúp, khóe môi còn nở nụ cười ngang tàn.

- Đánh đã chưa? Neru...-Mikuo cất giọng hỏi lại, có chút chế nhạo.

- Đồ bệnh hoạn!!! Ai, ai cho phép anh nói nhảm với ba mẹ tôi hả??? Tôi là có con với anh hồi nào chứ?!!! ĐỒ NHÀ NGHÈO!!!-Neru mặt đỏ gay hét lên. Tôi đứng đằng xa khẽ a lên một tiếng. Cả người như mềm ra, trời đất!!! Con...con ư??? Sặc, Mikuo à! Lần này anh giỡn hơi bị quá rồi!

- Thì sao?-Mikuo vẫn dửng dưng như không có chuyện gì to lớn cả. Mặt dày như da trâu!!!

- Anh! Anh làm vậy là xúc phạm danh dự người khác. Tôi có thể kiện anh đó!!! Ngu si!!!

- Vậy thì cô kiện thử cho tôi xem!

- Anh! Anh là người không trung thực, là người không có nhân tính, là người...

- Á!!!

Đoạn đối thoại bị tôi cắt ngang. Khi nãy sơ ý hét lên một tiếng, ánh mắt hai người đó lập tức lia qua tôi. Sặc!!! Chết cha rồi!

- Ơ...Hi! Neru, tôi mới tới!!!-Tôi cười nhăn nhó.

- Rin!!! Cô nghe được cái gì rồi hả???-Nó vẫn còn đọng lại chút máu điên trong người thì phải???

- Ơ...Nghe được cái gì? ỦA? Mikuo, anh cũng ở đây hả???-Tôi giả ngu.

- Tất nhiên!-Anh ta không chút khách khí trả lời. Chẳng giống tính anh ấy chút nào.

"Thời gian có thể thay đổi tất cả, con người không ngoại lệ. Ngày xưa như thế không có nghĩa cả đời sẽ như thế! Đừng chỉ nhìn một mặt mà đánh giá!..."

Len từng nói với tôi như thế. ORZ...Vậy mà lúc đó tôi không tin. Thiệt là...

- Mikuo! Anh chờ đó, nợ này nhất định tôi sẽ tính với anh!!! Còn bây giờ anh mau cút xéo cho tôi!!!

- Bye nha, honey!!!-Mikuo còn tranh thủ nháy mắt với Neru. Ôi! Ngay cả người tốt như Mikuo cũng tiến hóa thành quỷ mất rồi. Buồn!!!

- Cút xéo!!!!-Neru giận dữ rít lên một tiếng.

- Cô hẹn tôi ra đây làm gì???-Quay trở lại chủ đề chính đi má ơi!!!

- Thật ra...tôi muốn nhờ cô giúp!!!

- HẢ??? TÔI??? GIÚP CÔ???

Con nhỏ này hôm nay bị gì vậy? Sao lại nhờ tôi giúp???

- Thật ra...dây chuyền sinh nhật của tôi bị cái tên cắp vặt ấy "tha" đi mất, hiện nay hắn giữ khư khư không chịu trả cho tôi gì hết!!! Cô...thân với hắn như thế...có thể giúp tôi lấy lại hay không???

- Chẳng phải cô rất giàu hay sao???

- Cô thì biết cái gì chứ?-Nó lại tiếp tục bực bội.

- Ừhm...Nhưng...giúp cô rồi tôi được cái gì???

- Hừ! Thế cô muốn gì???

Giờ phút này tôi lại nhớ tới Len ở nhà. Tôi nên muốn gì nhỉ???

- A! Cô phải đặt một cặp vé đi Thụy Sĩ cho tôi. Ok?

- Một cặp? Nhưng chỉ có mình cô...

- Còn chồng tôi nữa nhé!!!-Tôi lườm lườm nó. Con nhỏ này vô duyên!

- Ừhm...Nhưng cô nhất định phải lấy được sợi dây chuyền ấy cho tôi!!!

- OK!!!-Tôi không khách khí gật đầu ngay. Thụy Sĩ ơi!!! Chờ ta với nhé!!!   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ