Chương 17.3:

104 11 0
                                    


  - Len! Chuyện không phải như anh nghĩ...-Tôi phi thân tới ý muốn giải thích không ngờ hắn lạnh lùng đẩy tôi ra, mắt cũng chẳng thèm nhìn tôi mà chiếu thẳng vào người Mikuo. Chết thật rồi! Mẹ ơi, con gái có lỗi với mẹ, chưa phụng dưỡng mẹ tới nơi tới chốn. Huhu...

- Là do vợ anh tìm tôi đấy! Anh lo cái gì? Lo tôi cướp vợ anh à? Nếu sợ như thế thì anh về lấy dây mà trói cô ta lại đi!!! Nhé?-Mikuo giương mắt thách thức. Hắn quay đầu lại nhìn tôi cười khan:

- Em nhìn cho kỹ đi nhé! Con người không phải lúc nào cũng trung thành với một đức tính đâu!!!

- Tất nhiên! Lúc trước thì thích cô ta, bây giờ thích một con nhỏ hung hăng hơn thì đương nhiên tính cách phải khác đi rồi...

Cái gì??? Trời ơi...Làm ơn, làm ơn!!! Đừng nói nữa mà Mikuo, anh còn nói tiếp thì lát nữa hắn thật sự sẽ trói tôi lại đó!!! Oaoa...Tôi-muốn-sống!!!

- Kagamine-Rin!!! Sau này tôi cấm em không được vác xác đến cái nơi rác rưởi này nhé!!! Đi về!!!

Khoan đã! Đi về? Vậy tức là không lấy được dây chuyền ư? Còn cả chuyến bay Thụy Sĩ nữa?!

- Không được! Em không về đâu!!! Mikuo, đưa dây chuyền lại đây!!!

- Cô có quyền gì vậy?

- Quyền hành hiệp trượng nghĩa. Anh lấy dây chuyền của Neru, bây giờ tôi thay cô ta lấy lại đó! Đưa đây!

- Chứ không phải vì chuyến bay Thụy Sĩ với chồng cô hả???-Mikuo tức giận. Không thể để tiêu tan hết được!!!

Nhưng làm gì đến phiên tôi suy nghĩ chứ! Hắn một đường kéo tôi ra khỏi văn phòng, quẳng lên xe như vứt một món đồ. Trời đất!!! Đau quá à!!!!

**************Sunflower

Về tới nhà...Trong nhà im ắng đến rùng mình, nhưng điều kế tiếp còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần kia kìa. Hắn...hắn...hắn thực sự trói tôi lại. Yaaa...Giết người diệt khẩu đấy!!!

KAGENE LEN!!!!!!! Có làm ma tôi cũng tìm anh mà ám chết, sống không được mang danh là đỉa đói, bây giờ chết tôi cũng sẽ thành con ma bám dai nhất cho anh xem. Cái thứ "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" đáng chết vạn lần!!!!

- L...Len, có gì...có gì...từ từ thương lượng đã!-Tôi lùi về sau nhưng hiện giờ đang trên giường ngủ. Thật sự diện tích hạn hẹp, không còn chỗ để lùi nữa đâu!!! Thần tiên nào làm ơn giáng phàm cứu con đi!!!   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ