Cảnh cáo là 13+ (Năm nay ta mới 13 nhá!!!)
Bên trong, nội thất màu lam và màu trắng phối hợp làm cho người ta có cảm giác dịu dàng, thư giãn. Nhưng hiện tại tôi không phải lo mấy cái việc nhảm nhí thế này mà là làm sao để thoát khỏi hắn í!
- L...Len...
- Gọi là ông xã.-Hắn ngắt lời tôi. Ông xã sao???
- Ờ...Ông...ông xã...đưa tôi vào đây làm gì? Hơn nữa...hihi...tôi có chân mà, đâu có bị tàn phế!
- Hơ, vậy có cần anh cho người đánh em bị tàn phế luôn không?
Oái, cái này mới là không cần í! Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi bằng cách ném phứt tôi lên giường. Ôi trời! Bệnh hoạn gì đây? Hắn chưa uống thuốc à? Hay...
- Len à...Í quên...Ông xã à! Tôi biết anh giận vì tôi đi du lịch khắp nơi mà không thèm báo với anh, nhưng đó là vì... (Đại não chị này vận động không được tốt!!!)
Tôi chưa kịp nói hết thì hắn cắt ngang:
- Im lặng. Kagamine-Rin, anh-yêu-em!
- Ờ...HẢ?????? Nói...nói lại nghe thử xem!!!-Ban đầu tôi nghe nhầm thành "anh cần em", ai ngờ sau khi nghe kĩ lại tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.
- Anh nói là anh-yêu-em!
- Yêu? Haha...Haha...-Tiếp đó, tôi ôm bụng cười sặc sặc như đang xem phim hài Sạc lô. Người nào không biết chắc tưởng tôi bị điên mất!
- Em cười cái gì? Em không tin anh ư?-Mặt hắn dần tối sầm.
- Anh đang diễn hài ấy hở? Tự nhiên nói yêu tôi!!!
- Tôi nhất định chứng minh cho em xem.
Và cái chứng minh của hắn là nằm đè lên người tôi. Tâm tư tôi bất chợt quay về lần động phòng khủng khiếp lúc trước, điều này làm khí thế của tôi vốn dĩ thấp kém mà nay lại lặn mất tăm. Tôi bây giờ chỉ biết á khẩu, ngẩn ra như tượng thạch cao.
Hắn...hắn là...là muốn...
- Khoan...khoan đã...tôi..cảm thấy như vậy là...quá nhanh...
- Nhanh? Chúng ta kết hôn lâu như thế, bây giờ chính thức cùng nhau mà còn bảo là nhanh?
- Nhưng...
Nhưng tôi không biết tôi có thích anh hay không?
Tất nhiên câu này tôi chẳng dám nói ra nếu không muốn lập tức thăng thiên a! Huhu...Tôi là vợ hắn mà sao chẳng có tí quyền hành gì cả!!!
P/S: Tác giả ở đây không muốn hủy hoại tâm hồn trong sáng nên chắc chắn không có từ ngữ cấm nên ta không có để warning.
"Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại..."
Mikuo đã từng nói như thế với tôi. Tôi đi một vòng lớn cứ tưởng là thoát khỏi hắn, ai ngờ thứ bị hắn trói buộc chính là trái tim mình. Vậy là, tôi vốn đã không thể chống đối mà bây giờ lại phải uyển chuyển cử động dưới người của hắn. Oaoa...
BẠN ĐANG ĐỌC
OK
HumorTự vô xem ha. Mà nói trước đây K phải tác phẩm của mình,của ai đó nhưng nội dung đã bị xóa mik ko xin phép đc, nên đừng ném đá. OK?