Mơ màng, mơ màng, hơ hơ...Chắc hồi nãy tôi nằm mơ rồi. Ngủ tiếp thôi!
Tôi vừa xoay người một cái liền thấy thân thể đau đớn không thôi. Sặc...Ai để cái quái gì lên người tôi mà nặng gớm vậy hả???
- L...Len!!!!!!-2 mắt tôi xém chút nhảy tót ra ngoài. Hắn quơ tay kéo tôi nằm kế bên trở lại. Huhu...Tức là không phải nằm mơ hả?
"Hắn mà làm chồng tôi chắc tôi tự tử quá!"
Hay là bây giờ tôi nên đi tự tử nhỉ??? A!!!!! Mày ngu quá Rin ơi! Lớn vậy mà còn bị hắn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ.
Trong khi tôi đang cốc đầu mình côm cốp thì hắn kế bên ngồi dậy, bình tĩnh nhìn tôi chăm chú, sau đó cất lời:
- Em không định để bản thân thành thiểu năng ấy chứ?!
Gì kỳ vậy??? Haizzz...Nhớ xem, tiểu thuyết viết cái gì?
Chào buổi sáng? Bây giờ đã chiều mất rồi. Nhảm nhí.
Ngủ có ngon không? Oẹ, là chuyện của hắn, không liên quan đến mình..
Đừng nhớ chuyện hồi nãy? Hứ! Nói vậy là gián tiếp bảo người ta đừng quên còn gì!!!
Hay là giả bộ khùng điên lên hét cho hắn một trận? Xùy, người văn minh lịch sự không phải là chó nhé!
- Muốn nói gì không?-Hắn thờ ơ hỏi. Tôi lắc đầu một cách máy móc.
- Ờ...Còn...còn thấy khó chịu không?
Gật đầu. Nhưng...hình như tất cả lỗi cũng không phải tại hắn hết. Nghĩ kỹ lại...Tôi đành lắc đầu phủ nhận.
Vừa khi đó điện thoại tôi truyền đến tin nhắn hẹn gặp mặt của Neru. Yaaaaaa!!!! Kẻ thù rốt cuộc cũng tái xuất giang hồ. Xem ra những ngày tháng tới không hề an lành đâu nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
OK
HumorTự vô xem ha. Mà nói trước đây K phải tác phẩm của mình,của ai đó nhưng nội dung đã bị xóa mik ko xin phép đc, nên đừng ném đá. OK?