Chương 19.1:

103 10 0
                                    


  - Gumi???-Tôi cứng đơ hàm nhìn nó đang quậy tưng bừng trong nhà tôi. Tôi thiếu nợ gì nó sao???

- Ha! Bà cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi ha!!! Mau! TRẢ-TIỀN!!!!-Nó hét thẳng vào mặt tôi. Tôi có thiếu tiền nó à? Sao tôi không nhớ nhỉ?

- Tiền...tiền gì?

- TIỀN CHÈ!!!!!!

- Oá!!!...Huhu...Tôi...tôi không có tiền!!!-Tôi dẩu mỏ, nước mắt rưng rưng. Ví của tôi bị "cảm lạnh" mất rồi!

- Không có tiền??? Vậy đồ hàng hiệu, du lịch Thụy Sĩ, ở khách sạn năm sao tiền ở đâu ra????

- Bên kia...cung cấp!-Tôi ỉu xìu chỉ về phía anh đang ngoác miệng cười. Ừ! Cười đi, cười nhiều vào cho trẹo quai hàm luôn. Bõ ghét!

- Vậy còn chè của tôi??? Mười lần rồi đó nha!!!!

- Bữa khác...

- Không hẹn nữa. Nếu còn hẹn...tôi đốt nhà bà đó!!!

- Khoan! Từ từ đã!!! Len!!!! Tiền.-Tôi bất đắc dĩ vay anh. Anh cười dịu dàng:

- Ừ. Lãi suất 10% một ngày. Mượn thì mượn, không thì thôi.

- ANH!!!!!!!!!!!! Hừ. Được rồi. Mượn đi!

Đồ gian thương! Lợi dụng người hiền lành như tôi a?! Đáng ghét!

***************Sunflower

- Hề hề...Chè ngon nhỉ? Rin?-Nó thì cười toe toét trong khi tôi buồn bã thở dài. 10% đó. Chắc tiêu quá!!! Mượn ai bây giờ??? Aizzz...Ông trời không công bằng gì hết trơn!!! 

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ