Chương 17.2:

103 11 0
                                    


  - Len!!!-Tôi vui vẻ lon ton đi vào nhà. Nói là "đi" chứ thực ra là nhảy lò cò như trẻ con.

- Có chuyện gì vậy??? Này, đi đứng cho đàng hoàng tử tế, té chết bây giờ!!!-Hắn gằn lên cảnh cáo.

- Hê hê...Chưa chết sớm thế đâu!!! Người ta còn phải đi đến Thụy Sĩ du lịch nữa kìa!!! Haha...-Tôi ngửa mặt lên trần nhà cười không ngớt. Hai mắt hắn như nhảy ra ngoài:

- Em đi một mình ư???

Tôi "thân mật" khoác tay lên vai hắn như đang cặp với lũ bạn hồi đó, cười nói:

- Tụi mình là vợ chồng mà...Có phước cùng hưởng, có họa tự chịu chứ!!! Nhỉ???

Câu này là chế từ nguyên bản "có phước cùng hưởng, có họa cùng chia" của con nhỏ Gumi. Nhưng đó chỉ áp dụng cho ngày xưa thôi nhé!!! Thực tế một chút thì hơn!!!

- Có họa tự chịu sao???-Hắn hất mặt hỏi tôi. Tôi gật đầu không khách sáo vậy là bị hắn lườm một cái suýt chết tươi.

***************Sunflower


Công ty của Mikuo...

Tối hôm qua, tôi đã nhắc đi nhắc lại với bản thân cả chục lần rằng không thể để cho Len biết tôi đến đây, nếu không thì thế nào cũng bị chém.

- Rin! Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến đây vậy???-Anh ta cười hiền lành, nhưng tôi biết anh ta thực sự thay đổi mất rồi.

- Hihi...Chẳng qua không có chuyện gì làm nên đến đây chơi thôi mà!!! Không phiền anh chứ?

- Không! Nhưng lát nữa Neru đến, cô ta chắc chắn không thích cảnh này!

- Anh...thích Neru hả???-Tôi có chút tò mò. Oái!!! Rin! Mày phải nhớ bây giờ nhiệm vụ của mày là lấy lại sợi dây chuyền kìa!!!

- Thì sao? Em có quyền đi tìm tình yêu khác, tôi cũng vậy! Em cho rằng tôi sẽ ngu ngờ bám theo em suốt đời như thằng ngốc hả??? Cũng phải. Neru có cái gì không tốt, cô ta thông minh, cô ta xinh đẹp, cô ta giàu có!!! Hơn em là cái chắc!!! Nếu em đến đây để lấy lại sợi dây chuyền thì em đi về đi!!!-Anh ta lạnh lùng phán một tràn. Huhuhu...Cái gì vậy nè?!!!

- Chậc. Hai người thân thiết quá nhỉ???

Sặc...Cái giọng này nghe quen quen ta ơi??? Huhu...Đừng mà!!! Đừng đối xử với tôi thế mà!!! Ông trời ơi, ông ác lắm!

Phía ngoài cửa, Len đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa, phóng ánh mắt như sấm sét về phía tôi và Mikuo. Hiểu lầm rồi!!! Oaoa...

_________________

|

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ