Chương 15.2:

127 9 2
                                    


  - Rin!

- Gì?-Tôi bực dọc đáp lại chẳng có chút thục nữ nào hết. Hừm! Ai đời đi ăn mà cũng gặp phải quỷ nữ là sao chứ???

- Em ổn không?

- Nhìn không biết hả???-Tôi nói thế là vì bản thân cũng không biết mình bị gì nữa. Haizzz...Đáng ra thấy nó hoảng loạn bỏ chạy tôi phải vui chứ?! Nhưng tại sao chỉ thấy bực thêm?! Chẳng lẽ tôi thường xuyên tị nạnh với nó nên đâm ra ghiền ư???

- Kagamine Rin!-Một giọng nam trầm trầm vang lên. ORZ...Là thần tiên nào tái xuất giang hồ nữa đây hả???

- Ơ...Mikuo?-Tôi vừa trông thấy gương mặt anh ta liền hóa thạch.

- Hình như khi nãy Neru tới đây hả???-Anh ta tươi cười nhìn tôi chăm chú. Tôi chỉ biết gật đầu ú ớ.

- Uả??? Đây là chồng em, Kagene Len ư?!

- Phải. Phải!!!-Tôi cuối cùng cũng lấy lại được phong thái, lịch sự mời anh ta ngồi, tuy nhiên lại nhận được cái nhìn sắc bén của hắn. Lườm cái gì chứ???

- Hatsune Mikuo! Anh là tình đầu của vợ tôi hả???-Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ tôi" làm tôi thấy có chút không quen.

- Đúng! Haha...Thực ra hồi đó cô ấy...

- MIKUO!!!-Tôi hoảng sợ hét lên, sợ anh ta kể chuyện không hay năm đó.

Ừhm...Thì...Thì cũng không có gì là to tát nha!!! Chỉ là...chỉ là...trao nhẫn hẹn ước trước thôi. Hơ! Nhưng bây giờ chẳng phải tôi đã lấy hắn rồi sao? Gạo nấu thành cơm có gì mà chối chứ!!! Dù gì cái nhẫn đó cũng chỉ làm từ...kẹp giấy thôi, không phải đồ thật. Tuy nhiên...tôi vẫn còn giữ nó. (Chị này ghê thật!!! Anh Len đừng thèm iu chị ấy nữa. Iu tg đi!!!)

- Rin à!!! Để Mikuo nói hết chứ!!! Nha?!-Hắn giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt như muốn một nhát cho tôi đầu lìa khỏi cổ luôn.

- Nhưng...-Tôi run rẩy. Liệu nghe xong hắn có nổi điên cho tôi chết thật không nhỉ???

- Không sao đâu mà...Rin!-Mikuo cười cười nhưng...chẳng lẽ tôi hoa mắt ư? Tôi nhìn thấy có nét gì đó gian gian trong mắt anh ta.

- Hừm! Mikuo...Kể đi chứ!!!-Len có vẻ sốt ruột.

- Ừ...Là thế này. Sau khoảng hai năm quen nhau...bọn tôi lúc đó còn trẻ, chưa ngộ nhận được tình yêu cần phải có sự cảm thông lớn lao, lòng tin tưởng vĩ đại, chưa thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là mến nên cứ nghĩ tình cảm lúc đó là vô-cùng-thân-thiết vì thế chúng tôi trao nhẫn hẹn ước... 

Mikuo mới kể tới đó tôi đã cảm thấy mắt mình nóng nóng, lòng khó chịu đến nghẹt thở liền vội vã gật đầu xin phép rồi hướng WC nữ chạy ào vào.

Trong gương, khóe mắt tôi từ từ nhỏ xuống một giọt nước mắt. Rốt cuộc nước mắt này là khóc vì ai?

"Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, phía sau trường phổ thông, một đôi nam nữ đang nắm tay nhau ngắm chiều tàn. Rất ấm áp.

- Mikuo! Chúng ta quen nhau đã hai năm rồi đó!-Tôi nhắc nhở, mắt vẫn nhìn về phía mặt trời lặn.

- Ừ. Sau này anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ngắm hoàng hôn như thế này. Nha?

- Nói suông không tính!-Tôi làm mặt lạnh. Từ nhỏ, cái máu thương nhân của ba mẹ đã thấm vào tôi. Đối với những lời hứa, phải giấy trắng mực đen, không thì phải cầm cố gì đó mới gọi là tạm chấp nhận. Tất nhiên, với tôi tình cảm cũng không ngoại lệ nữa. Đó là lí do hôn thú và nhẫn đính hôn ra đời mà. Đúng không???

- Biết ngay mà! Đồ sói con gian xảo. Haizzz...Bây giờ không có tiền, không có vật quý giá...A! Dùng cái này nhé?!

Mikuo lấy trong cặp cái kẹp giấy rồi khéo léo uốn nó thành một vòng tròn, trên đó còn có một vòng tròn nhỏ khác để làm mặt nhẫn. Nhìn kỹ cũng thật là thích!

- Đây! Tuy nó chỉ làm bằng kẹp giấy nhưng cũng sẽ làm chứng cho lời hứa đó.-Nụ cười rạng rỡ của anh làm tôi quên mất đó chỉ là kẹp giấy mà còn ngỡ như mình là cô dâu thật đang chờ chú rể đeo nhẫn.

- Tất nhiên. Em sẽ giữ nó cẩn thận. Chậc, cái này mau cũ lắm. Em không đeo, em sẽ luôn luôn giữ bên người để khi cần chỉ việc lấy ra cho anh khỏi cãi khỏi chối. Hehe!!!-Tôi giả giọng cười gian..."

Tôi lẳng lặng rút khăn giấy lau nước mắt rồi cầm điện thoại ra ngắm nghía. Bởi vì, chiếc nhẫn năm đó mà tôi nói luôn mang theo bên người chính là mặt dây điện thoại của tôi. Chia tay rồi mà tôi còn giữ nó làm gì nhỉ?!

****************************************Sunflower


Lúc tôi quay lại thì chỉ còn mỗi hắn ngồi đó. Nhìn thấy tôi, hắn liền mở to hai mắt chăm chăm vào tôi. Gì đây trời???

- Mikuo...Đi rồi hả?

- Ừ!

- Kể hết rồi à?

- Ừ!

Thái độ gì chứ? Không giống hắn nha!

- Chúng ta về nào!-Hắn đề nghị, tôi không biết nói gì ngoài ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau như vịt.

Trên xe, tôi và hắn không ai nói câu nào lời nào. Cảm giác...rất khó chịu.

- Vì sao không sớm nói cho anh biết chuyện đó?

- Chuyện gì?-Tôi ngây thơ, tôi ngây thơ, tôi không biết gì hết nha!!!

- Chuyện em sợ độ cao!

- HẢ????????-ỦA? Gì kỳ vậy? Tôi tưởng hắn...hắn...cái chuyện trao nhẫn...

- Thắc mắc gì? May là Mikuo nói sớm. Anh còn định cho em đi leo núi, haizzz.... Giờ thì phải đi biển rồi. Chán thật! Cứ tưởng được leo núi cho đã...

- Không phải...Anh đang giận và ghen tị vì chuyện trao nhẫn à?

Két...Xe đột nhiên thắng gấp...

- A!!! Oái...Ui da!!!-Tôi la lên thê thảm vô cùng.

- Cái gì? Ghen tị ư? Có gì mà ghen chứ?! Chỉ là kẹp giấy...một xu cũng không đáng. Nhưng giận thì có! Giận người nào đó "khôn" quá xá!!!

- Nè! Đừng có nói cạnh nói khoé nha!!! Lãng mạn như thế mà...

- Lãng xẹt thì có! Nhẫn kẹp giấy mà đòi so sánh với nhẫn kim cương ư?

- Ê! Tuy nhiên tính tình người ta...

- Rin! Thời gian có thể thay đổi tất cả, con người không ngoại lệ. Ngày xưa như thế không có nghĩa cả đời sẽ như thế! Đừng chỉ nhìn một mặt mà đánh giá! Em nghĩ em hiểu rõ Mikuo à?! Hơ hơ...Hắn thay tính đổi nết rồi nhé, cô vợ ngốc của tôi ơi!!!

Sặc...Hắn bị Khổng Tử nhập à? Nói chuyện gì mà uyên thâm cao rộng thế!!! Nhưng...sau này, tôi mới biết những lời hắn nói về Mikuo là không hề sai.

551-479 TCN. Là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà văn Trung Quốc cuối thời Xuân Thu. Tên thật là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni.

* * *   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ