- Mẹ ơi! Mẹ gọi điện thoại cho con có gì không?
Hừ! Mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho tôi là y như rằng không có chuyện gì hay ho hết.
[Con à, ở nhà Len sống thế nào?]
- Chậc, sống rất tốt mẹ ơi!
Xùy! Tốt cái con khỉ gió. Đang bị hắn sai vặt như ôsin đây nè! Mẹ đúng là hại con gái mình quá mà!
[Hic, con gái ơi...]
Rồi! Tới giờ nữa đấy! Con mẹ cái thân lo còn chưa xong mà bây giờ lại phải giúp mẹ ư? Oaoaoa...
- Mẹ...sao thế???
[Con thực sự quên rồi hả???]
- Có gì phải nhớ mà con quên hả mẹ?
[Quên thật a? Hừ! Không nhớ ai là Mikuo sao???]
Hừ! Thằng cha gì tên tuổi nghe quen thế? Hatsune Mikuo? Hơ hơ! Không phải Lương Sơn Bá là được rồi!!! ( Nhân vật nữ chính của tui đây hả trời???)
- Ai là...Hatsune Mikuo???
Thực ra tôi đã nhớ mang máng một hình dung ai đó tên là Hatsune Mikuo nhưng không muốn nhớ đến.
[Hừ! Đó là TÌNH ĐẦU của cô í, cô nương!!!]
- Là..Chính là...Mẹ ơi, quá khứ qua rồi mẹ còn nhắc lại làm chi!!!
Thiệt tình à, người ta bây giờ có chồng rồi mà còn nhắc lại tên khốn Hatsune Mikuo ấy nữa.
[Đúng! Nó vừa đến nhà gặp mẹ hỏi con đâu,mẹ nói con đi đến nhà họ Kagene làm dâu rồi, nó còn nói nhất định sẽ tìm con đấy!!! Này, nhớ bây giờ con là người nhà họ Kagene, không được phản lại Kagene Len nha! Pi!]
- Mẹ ơi!...Oài...
Tôi chưa nói hết mà mẹ đã gác máy rồi.
Hatsune Mikuo, người đầu tiên dạy cho tôi biết rung động. Tôi vẫn còn nhớ như in cái nụ cười tỏa nắng mà ngày trước làm tôi điên đảo. Tuy nhiên, có những chuyện không hay xảy ra làm những kỷ niệm ấy vỡ tan.
Hơ hơ! Kagene Len, anh làm tôi mất mặt chứ gì?! Vậy tôi cũng "ăn miếng trả miếng" cho mà xem...
BẠN ĐANG ĐỌC
OK
HumorTự vô xem ha. Mà nói trước đây K phải tác phẩm của mình,của ai đó nhưng nội dung đã bị xóa mik ko xin phép đc, nên đừng ném đá. OK?