- Thương lượng??? Trước khi thương lượng...trả lời vì sao em đến chỗ của hắn?-Len tỉ mỉ vuốt ve cằm tôi hại tôi sởn da gà.
- Chẳng...chẳng phải khi nãy...em...nói đến lấy dây chuyền sao?
- Hắn dám lấy đồ của em?-Len nheo mắt lại, mặt như ma vương hiển linh.
- Không không!!!-Tôi lắc đầu rối rít.-Là dây chuyền của...Neru.
- Hả? Trước đó em nói không ưa nó mà???
- Haizzz...
Bất đắc dĩ, tôi đành kể sạch mọi chuyện lại cho hắn nghe. Còn định giữ bí mật đến phút chót, giờ thì xong rồi. Tất cả kết thúc hết! Đúng là đời nhiều đau khổ!!!
Gương mặt tôi cứ theo biểu cảm buồn đời mà bám chặt. Giấc mơ đến Thụy Sĩ tan tành mây khói.
Còn tưởng hắn nghe xong sẽ cảm động hai mắt rưng rưng, nhòa lệ (Chị này ưa nằm mơ.) nào ngờ hắn siết mạnh cằm tôi hơn nữa. Oái! Không khéo vỡ xương mất!!!
- Em rảnh lắm à? Em rất nghèo sao? Em xem tôi chết rồi hả? Hay em cho là tôi keo kiệt ngay cả tiền đi Thụy Sĩ chơi cũng không cho em???-Hắn trừng mắt giống như hận bản thân không thể đem đại hình ra mà hành cho tôi bán sống bán chết vậy!!! Tôi có ý đó sao chứ?
- Không...không phải đâu mà!!!
Bây giờ hắn không siết cằm tôi nữa...mà chuyển sang bóp cổ tôi!!! +_+|||
Ặc ặc...Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì hay sao mà kiếp này hết người này đến người kia ăn hiếp tôi thế hả??? Huhu...Má ơi!!! Con muốn về nhà cơ!!!
*******************Sunflower
- Len...Ngạt...Ngạt...thở chết...mất!!!-Tôi đưa tay lên muốn gỡ tay hắn ra nhưng mà đáng tiếc, tay hắn rắn chắc như đá làm tôi không thể làm gì được hết.
- Hừm...-Vậy là, nhìn thấy tôi khổ sở như vậy hắn liền mở lòng "từ bi" mà buông tay ra. Nam mô a di đà phật. Sau trận này tôi sẽ đổi sang ăn chay trường!!!
- Này! Anh không hiểu sao? Tôi là muốn tạo bất ngờ. Tạo-bất-ngờ kìa!!!!-Tôi như đổ bệnh. La lên như muốn hắn đời đời khắc ghi điều này.
- Im đi!-Hắn lên tiếng. Nhưng hình như giọng nói đã bớt tức giận hơn tí xíu. Phù! Núi lửa đã ngừng hoạt động. Ơn Chúa!
- ...
- Xin lỗi vợ nhé!!! Tại anh không thích em tìm gặp thằng ôn dịch ấy! Sau này...không-được-đến-đó-nữa!!!! Còn để anh thấy em đến đó là anh đánh cho em gãy chân luôn!!!
- Vậy là anh sẽ có một cô vợ tàn phế?!-Thằng cha này họ Ác. Ngay cả người vợ hiền thục, nhu mì như tôi mà cũng đòi đánh nữa kìa!!!
- Miễn sao không chạy lung tung là ok thôi!
- ...-Tôi đã hết chữ nghĩa để cãi lại rồi.
- Em thích đến Thụy Sĩ chơi sao?-Hắn ôm tôi vào lòng, cởi dây trói ra, hôn khẽ lên má tôi. Hí hí!!! Không lẽ Quan âm nhập hắn sao? Hắn định cho tôi đi chơi?
- Ừhm...Rất thích!
- Vậy thì ok rồi!
- Là...là sao?-Tôi vẫn còn có chút nghi ngờ đối với lòng tốt của hắn.
- Nghĩa là...nếu hôm nay nghe lời...thì sẽ đi chơi Thụy Sĩ!
Giọng nói hắn có chút gì đó...cực kỳ mờ ám. Tôi quay người lại nhìn hắn thì phát hiện ánh mắt hắn như phóng điện vào người tôi. Tôi theo phản xạ rụt cổ lại như con rùa. Ớn quá! Nhưng mà...cả người không tự chủ được ngã nhoài ra giường. IQ thấp bé của tôi giờ đã hiểu ra vấn đề nhưng...hình như trễ mất rồi!...
* * *
BẠN ĐANG ĐỌC
OK
HumorTự vô xem ha. Mà nói trước đây K phải tác phẩm của mình,của ai đó nhưng nội dung đã bị xóa mik ko xin phép đc, nên đừng ném đá. OK?