Chương 16.3:

102 9 0
                                    


  ...

Loáng thoáng bên tai tôi có một vài tạp âm...

- Bác sĩ...uống nhiều nước thế mà không sao...có cần vào viện???...Hay...

Gì thế này? Vào viện ư??? Có chết tôi cũng không vào đâu nha!!! Yaaa...Nhất định phải "hồi sinh" trở lại.

- ỦA??? Rin? Em tỉnh rồi?

- Khỉ! Mở mắt không tỉnh thì ngủ à?!!!-Tôi đanh đá vặt lại. Hắn dở khóc dở cười nhìn tôi. Mà sao...Tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đang đi gặp Long Vương sao???

- Lần sau...đừng bơi nữa!-Hắn vẻ mặt dường như cố gắng khôg bật ra tiếng cười vang trời dậy đất. Thái độ sỉ nhục này là sao chứ hả???

- Anh! Ý anh nói tôi là mèo sợ nước, cả đời không thể bơi chứ gì!!! Đừng có mà đắc chí, tôi lập tức bơi lại cho anh xem!!! Hứ...-Trong lúc tôi hừng hực khí thế chuẩn bị lao ra bể bơi thì một lực lớn từ phía sau kéo tôi lại. ORZ...

- Không cần! Muốn bơi thì vào phòng tắm mà bơi!

Sỉ nhục! Thằng cha này cố ý sỉ nhục tôi!!! Tức chết đi mất!

- Đừng bơi nữa...Nếu tiếp tục chìm nghỉm như khi nãy sẽ làm anh lo đến vào viện mà trợ tim mất!!! Phù...Còn tưởng em đi làm con dâu Long Vương rồi đó...-Hắn thở hắt ra. Giờ tôi mới để ý...Hắn cả người ướt sũng cũng không màng chỉ lo lắng tôi không biết thế nào. Ai da...Sao tự nhiên thấy cảm động muốn khóc thế nhỉ??? Hình như còn có chút gì đó là...lo lắng???

- Anh....tốt nhất nên đi thay đồ! Bệnh là hại tôi bị la đó nha!!!-Tôi cố tình vặn vẹo một câu hỏi thăm đường mật ngọt ngào thành một câu cảnh cáo khô khốc. Ấy vậy mà đối phương lại hiểu thành nghĩa khác:

- Em đang rất lo cho anh? Hiếm thấy quá!!! Chắc chắn rồi, anh làm sao bệnh được chứ. Nhỉ?-Hắn ghé mắt nhìn tôi, cười gian xảo.

Haizzz...Nghe thế nào thành lo lắng hay vậy??? Thiệt tình...Chẳng lẽ tôi không có năng khiếu diễn kịch như con nhỏ Neru sao???

HẢ? Neru? Oái!!! Nhắc tới mới nhớ...Tiêu rồi! Trễ rồi!!! Ai da...Phải lập tức đến đó ngay.

10' sau...Quần áo chỉnh tề, tôi lao ra ngoài bằng hết sức bình sinh đến chỗ đã hẹn Neru, chỉ nghe hắn phía sau gào thét nhưng tôi chỉ kịp quăng lại một câu "Yên tâm, lát nữa tôi về!" rồi đi mất biệt.

* * * 

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ