Chương 6.3:

160 18 1
                                    


  - Kagamine Rin!!! Cô đâu rồi??? Mau lau nhà đi!-Hắn từ trên lầu nói vọng xuống.

Huhuhu...Đúng là trời trả báo mà. Tham lam cho lắm vào bây giờ phải đi làm trả góp cho hắn.

Hôm nay hắn mượn cớ gì đó không biết mà đem đám người hầu trong nhà cho nghỉ khỏe hết, bắt tôi làm hết công việc của bọn họ. Oaoa...Ở nhà papa với mama nâng như trứng, hứng như hoa, một cái móng tay cũng chưa động vào vậy mà bây giờ bị hắn ta khi dễ.

Haizzzz...Ngày thường phải 3 người hầu lau xanh mặt mũi mới xong, hix, bây giờ chỉ có mỗi tôi thì lau tới kiếp sau ư?

- Này! Xong rồi nhớ làm cơm trưa nhé. Ý quên, tôi không ăn được món cay đó!!!-Anh ta lại hét tiếp. Huhuhu...Tôi bắt đầu thấy bản thân giống Tấm Cám rồi đó nha. Nếu bây giờ tôi khóc thì bụt có hiện lên giúp tôi không nhỉ???

Tôi nuốt nước mắt lẳng lặng lau nhà. 3 tiếng sau...

- Xong rồi nè!-Tôi uể oải lê tấm thân cong như tôm cái nằm lên giường. Chậc, lần đầu lau nhà đúng là...đau lưng chết người ta luôn à!!!

- Haizzz...Buồn ngủ quá à!-Tôi ngáp một hơi thật sâu rồi lăn ra ngủ ngon lành. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hình như có ai đó lấy cây cột đè lên người tôi mà thôi!!!

- Rin! Rin! Rin!-Dường như có người gọi tên tôi a.

- Ưhm...Bánh kem, bánh kem của tôi, không được giành bánh kem với tôi!

- Tôi đâu có giành bánh với cô đâu! Mau tỉnh đi!

- Ư, tôi muốn ngắm hoa đào nở...

- Lát nữa mua hoa giả về gắn vào cành rồi mặc sức ngắm tới năm sau...

- Ư, tôi muốn có em bé...

- GÌ CƠ????

- OÁI!!! Kagene Len? Anh làm gì hét lên như thế, làm tôi hết hồn.

Tôi bị tiếng hét của anh ta làm cho thức dậy. Phì! Người ta đang nằm mơ được ăn bánh kem, ngắm hoa đào và được chơi cùng bé Bi hàng xóm mà bị anh ta phá đám à!

- Cô vừa nói...muốn có em bé?-Tôi không nhìn nhầm ấy chứ? Hắn cũng biết đỏ mặt sao? Tôi tưởng mặt hắn dày như quốc lộ vậy!

- ỦA? Tôi nói muốn có em bé sao?]

- Phải...

- Hihi! Chẳng qua tôi nằm mơ thấy bé Bi hàng xóm nên nói nhảm thôi!

- Hừ!-Anh ta bực bội xoay người đi mất. Tôi ngẩng người trước thái độ thay đổi nhanh hơn chớp của anh ta. Bỗng...Ring...Ring...Tiếng di động vang lên, vừa nhìn con số được hiển thị hai mắt tôi xém chút nhảy ra ngoài...   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ