Chương 5:

174 17 0
                                    


 Trời ơi!!! Tôi hận, tôi hận thằng chồng chết tiệt của tôi. Dám sỉ nhục tôi, trời ạ! Sẽ có ngày Rin Kagamine này "dấy binh khởi nghĩa" cho mà coi (Làm quá! *_*")

Hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay khi gặp mặt Neru....

- Kagamien Rin! Có phải cô đang ghen tị với Akita Neru không? Chậc, không lẽ cô yêu tôi rồi sao? Haizzz...Cũng phải, tôi hoàn hảo thế mà!!!-Kagene Len vừa nhăm nhăm món trứng nướng vừa không ngừng cười muốn trẹo quai hàm.

Tự kỷ, thằng cha này bị tự kỷ rồi!!! Không lẽ bố mẹ nỡ lòng gả đứa con gái "iu" dấu này cho một tên bị khùng khùng, tửng tửng, lâu lâu tự kỷ a?

15' sau...Vở kịch mang tên "ta là người hoàn hảo" của hắn lại tiếp diễn...Trời ạ! Tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ đây?!

- Này! Nếu anh thật sự bị bệnh nặng như thế thì tốt nhất nên đi kiếm bác sĩ tâm lý mà chữa nhé! Tôi không có trình độ chữa bệnh tự kỷ đâu! Hơn nữa...theo tôi quan sát nãy giờ chắc có lẽ bệnh này của anh đã đến giai đoạn cuối rồi đó!!!

Dứt lời, tôi bỏ chạy lên phòng, đếm ngược. 5...4...3...2...1...0...

- KAGAMINE-RIN!!!!!!!!!

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, dưới lầu phát ra âm thanh gào rít của hắn ta. Sặc sặc, vui quá, hả giận quá!!!

ẦM...Tiếng cửa phòng va đập vào tường. Một gương mặt hung thần-quỷ sứ-ma vương hiện ra. Chắc ai cũng biết gương mặt đó của ai rồi đúng không?

- Cô dám nói tôi tự kỷ?

- Sự thật là sự thật!-Tôi vẫn đùa dai.

- Hừ! Kagamine Rin, cô không muốn lấy chồng mới có 3 ngày đã phải cuốn gói về nhà ba mẹ ruột ấy chứ?

- Anh...-Cái này là tôi bí nhé!

- Anh cái gì mà anh??? Mau đi giặt đồ!

- Hứ! Tôi là người ở của anh sao???

- Cưới cô về để làm người ở chứ còn gì. Nhiều chuyện!

- Anh...

Tôi chưa nói hết thì nguyên đống đồ bay thẳng vào mặt tôi. Chết tiệt! Dám coi tôi như người ở??? Anh ta không tin tôi xé hết mớ đồ này à?

- Nhớ giặt cẩn thận đấy, hư là cô không đủ tiền đền đâu à!!!

Hay ghê cơ! Ra lệnh cho tôi nữa đấy!!! Ỷ giàu rồi chảnh.

- Biết rồi! ĐỒ-GÀ-MÁI!!!-Tôi hét lên trả đủa, lập tức:

- IM MIỆNG!!!

- HỪ!

...

Lúc phơi đồ, tôi thấy người làm trong nhà ai nấy cũng chỉ trỏ tôi hết trơn. Ghét quá! Tôi ghét cảm giác bị người ta soi mói thế này!

Kagene-Len!!! Cứ tự đắc đi, anh và tôi, ngày tháng còn dài mà!!!


OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ