Nhà chung

4.1K 165 1
                                    

Tập 2 The Face 2015
Hôm nay cả huấn luyện viên và thí sinh đều bước vào nhà chung.
Đánh dấu sự bắt đầu trận chiến sinh tử của các thí sinh. Dù thắng hay thua, họ phải làm hết mình ở mọi phần thi. Chỉ cần chút thiếu xót, họ sẽ phải rời đi, từ bỏ mọi nỗ lực đã vun đắp.

Các thí sinh đương nhiên chung phòng.Ba huấn luyện viên thì được sắp xếp 3 phòng khác nhau. Do duyên đăng trước hay như nào chẳng rõ, trời xui đất khiến 1 căn phòng của huấn luyện viên bị hư hệ thống điện và hệ thống nước bị tắt nghẽn. Vậy nên sẽ có 2 người ở chung 1 phòng. Chương trình sẽ cung cấp đầy đủ tiện nghi cho 2 người trong vài ngày tới cho đến khi hệ thống điên và nước được hoàn chỉnh.
"Chị Hà là mẫu hậu rồi. Vậy nên Hà được ưu tiên ở phòng riêng. Còn em và chị ở với nhau nhé Khuê?" - Sau khi nghe được câu chuyện êkip nói với 3 huấn luyện viên. Phạm Hương liền mở đường giải quyết vấn đề trước mắt, Hà hồ và Lan khuê đêu cảm thấy mệt mỏi vì sự bất tiện đó.
Chỉ có mỗi một người là cảm thấy phấn khởi trong lòng. Mọi việc cứ như mở cờ trong lòng. Rồi đây cô sẽ được gần gũi, dung hoà với đứa em khó chiều này- Phạm hương nghĩ, lòng rộn ràng tựa xuân đến.

Dù hiện tại ghét con người khó ưa kia, không chịu nghe ý kiến mình lại quyết định như đúng rồi, nhưng điều chị ta nói vẫn đúng lễ nghĩa hơn. Chị Hà lớn tuổi nhất, nên nhường chị ấy.
"Em sao cũng được. Cứ quyết định vậy đi! "

"Nghe sắp xếp như vậy cũng ổn rồi. Mà hơn hết thì mấy đứa nhỏ này cũng biết tôn trọng, lễ nghĩa với mình đấy chứ" - Hà nghĩ bụng rồi nói:

" Cảm ơn 2 đứa! Chị yêu 2 đứa nhất đấy 2 đứa em gái xinh đẹp của chị. Chị về phòng trước đây."
Nói rồi Hà liền đi về phòng, giải toả sự mệt mỏi cả ngày trời phải ngồi xe, ngồi trên máy bay như rút cạn sức lực cô. Điều Hà muốn bây giờ chỉ cần nhắm mắt phút nào hay phút nấy. Cô thật sự mệt quá rồi.
Quay lại với Khuê và Hương, sau khi chị Hà về phòng của mình, cả hai lủi thủi kéo vali về phòng. Bước vào phòng thì than ôi. Chỉ có 1 cái giường?
Cung cấp đầy đủ sự tiện nghi vậy sao?

Lan Khuê tá hoả gọi êkip để tra hỏi: "Cung cấp đầy đủ tiện nghi là như vậy sao? Tại sao chỉ có mỗi một giường vậy? Rồi ai nằm đây? "
Anh trong đoàn êkip sau loạt câu hỏi bực dọc của Khuê, bối rối lấp bấp trả lời :" Dạ . . . Dạ chị Khuê. . . Cung cấp đầy đủ tiện nghi là mọi thứ trong phòng cho chị. . . Nhưng mà mỗi phòng thì có 1 giương thôi. Mà đây là 3 phòng đặc biệt nên giương được thiết kế gắn chặt với phòng. K di chuyển được nên tụi em không thể di chuyển giường cho chị được. Chị . . . Ừm. . . Ở chung giường với chị Hương vài ngày được không chị? Vài ngày tụi em sửa hệ thống điện nước bên kia xong sẽ trả lại phòng và giường cho chị. "
Dù đang hậm hực trong lòng nhưng nghe giọng bối rối anh êkip, cố gắng lắng xuống không muốn làm khó dễ anh nữa. Khuê thở dài một tiếng : "Được rồi, tôi sẽ ở chung giường với chị Hương, mọi người tranh thủ sửa nhanh chóng đi nhé ! "
Nghe câu nói nhỏ nhẹ từ người con gái khó tính ấy, anh trong đoàn êkip thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn rối rít. Hứa hẹn sẽ mau chóng sửa thật nhanh đúng như những gì anh nói.

Sau đó anh êkip ra ngoài, đóng của phòng nhường không giân nghỉ ngơi cho 2 người. Phạm hương từ sau chầm chậm lại Khuê, không nói không rành đưa tay lên vai nàng, thật nhẹ nhàng nhanh nhẹn xoa nắn vào , mát -xa êm dịu để giải toả những căn thẳng cho tiểu Khuê Khuê. Ghé đầu vào tai thì thào kèm nụ cười không thể hớn hơn (Chuẩn bị hiện hình hả chị =)) ) : "Thôi nào em gái, chị em chúng ta ở 1 phòng ổn mà, em bớt căng thẳng đi. Chỉ vài ngày thôi, chị sẽ không giành giường với em đâu."
(Chỉ có mình bà là thấy ổn thôi PH, dân tình không ai thấy ổn cả =)) )

Đang suy nghĩ về vị trí mọi thứ xung quanh, đột ngột có bàn tay đưa lên vai mình, bóp nhẹ nhàng thật thoải mái. Lại ngay chỗ mình đang mỏi. Khuê khẽ rên "uhmmmmm" cổ hơi ngước ra đằng sau. Bàn tay ấy ấm thật, lại con mềm mại, thoải mái làm sao.
Đang hưởng thụ thì nghe tiếng con người ấy thoảng thất bên tai mình, hụt hẫng đan xen, vội tháo bàn tay ấy khỏi vai mình, nở nụ cười gượng gạo

"Cảm ơn chị. Mong là em cùng giường sẽ không gây khó chịu cho chị." Nói đoạn Khuê mở vali ra để sắp xếp quần áo vào tủ.
Phạm Hương bị gỡ tay ra cũng có chút luyến tiếc. Đôi vai trần nhỏ nhắn như có ma lực vậy. Mặc dù tốn sức nhưng không hiểu sao cứ muốn chạm vào. Làn da thật mềm mại. Lại còn hương thơm phảng phất sau gáy. Mùi hương thật ngọt ngào. Một phút không kiểm soát được mình, Hương nghĩ mình đang loạn nhịp vì mùi hương ấy. Chắc là do mùi hương đó, nó ngọt ngào quá, chắc phải xin em ấy vài giọt mới được. Thật thơm! À, vừa nãy còn nói chuyện nhỏ nhẹ với mình nữa. Hôm nay mình chuẩn bị trúng số ư ?! ?!

Chút luyến tiếc song không làm bận tâm Hương nữa. Sắp bắt đầu quay tiếp theo. Mau mau chuẩn bị không lại trễ mất. Không thì cả đoàn sẽ vì mình mà chậm trễ.
Rồi cô cũng mang đồ tới tủ để xếp vào. Mắc đồ vào móc rồi treo lên. Kéo đồ khuê qua một bên còn một bên để mình treo. Nào ngờ chiếc áo nhỏ ở trong cái đầm đen của Khuê rơi ra.
"Hời ơi ! Mình cũng mặc cái áo này là chục lần nhưng mà sao tự dưng lồng ngực đập nhanh rồi cái cảm giác thẹn thùng này là sao vậy trời ? Nhảm nhí dễ sợ. Mà áo của Khuê dễ thương thật. Hi. Nhỏ nhỏ xinh xinh? "
Hương cầm cái áo trên tay chuẩn bị treo lại bên trong áo đen cho cô nàng. Thì bất thình lình Khuê quay ra từ trong phòng tắm. Nãy giờ vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo cũng như dậm lại lớp trang điểm đã hơi nhạt. Vừa bước ra lại thấy cái tình cảnh thật không đáng thấy của Hoa hậu quốc dâm nhà ta . Í nhầm quốc dân.
"Chị dang làm gì vậy? " Khuê không hiểu Hương đang làm gì với cái áo của mình nữa.
"À. . . À . . . Ờ . . . Áo nhỏ em . . . Nó rớt ra nên chị treo lại đấy.!" Huong Vừa nói vừa ngập ngùng như con nít bị người lớn bắt quả tang đang làm chuyện gì lớn lắm.
" Cảm ơn chị. Đưa đây em treo cho." - Nói rồi Khuê lấy cái áo trên tay mà nãy giờ Hương cứ loay hoay mà không treo lại như bộ dạng lúc đầu mà Khuê treo.
"Cái đồ biến thái này. Hoa hậu quốc dân gì chứ! Dê xồm thì có. Xin lỗi áo nhỏ của chị. Đồ biến thái ấy đã xàm xở em. Thật tột nghiệp cho em." Vừa treo áo Khuê vừa thầm chửi cái người đã đối xử tệ với cái áo nhỏ của mình.
Treo áo xong thì Hương nói với Khuê :" À cũng tới giờ quay rồi đó em, mình ra ngoài cùng nhau nhé! "
"Chị ra trước đi. Em nghe điện thoại xong thì ra." Khuê trả lời.
"Ừm vậy em khoá cửa cẩn thận nhé em gái."Hương vui vẻ đáp lại.
"Dạ em biết!" - Câu trả lời của Khuê làm Hương bất ngờ bị chôn chân tại chỗ. Chữ "Dạ" ấy thật ngọt làm sao. Mà giọng cô ấy dễ thương thật, làm người ta cứ muốn nghe cô ấy "dạ " mãi.
"Có vấn đề gì nữa sao chị?" Khuê đang muốn Hương ra ngoài để Khuê được riêng tư nghe điện thoại, nên mới trả lời ngoan ngoãn như mèo con đáng yêu chứ bình thường thì đừng hòng.Vậy mà không hiểu sao cái con người trời đánh này còn đứng ì ra đây vậy?
"À không, tự dưng chân chị bị tê chút. Bây giờ hết rồi. Chị ra đây!" - Nói xong Hương vội vã đi ra. Cảm giác như mình như trở thành một tên biến thái. Mình và Khuê đều là người mẫu thì những cái việc giao tiếp như vậy, nói năng như vậy là bình thương vậy mà cũng khiến mình xao xuyến sao? Mình đúng là không bình thường mà. Chắc tại mình đã mệt quá mà chưa được nghỉ ngơi . Mà ngẫm lại thì con bé khó chiều này cũng có lúc ngoan ngoãn đấy chứ. Ngẫm nghĩ rồi lại tự cười như vậy, gương mặt mãn nguyện hiện ra rõ từng nét một.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ