"Hương à. . . Ngoan . . . Em ở đây! Em xin lỗi. . . Hương đừng khóc nữa." - Khuê chạy tới, ngồi thỏm xuống ôm lấy chị, vỗ về. . . Có phải hay không? Chị khóc khiến tim em vỡ nát cả rồi. Chị đừng khóc nữa. . . Em đau không thể chịu nổi. Là em có lỗi với chị? Chỉ một chút cản trở mặc nhiên bỏ rơi chị. . . Em biết chị rất cần em ngay lúc này.
Là em đáng chết! Chị đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm Hương. Hàng vạn hàng ngàn lần xin lỗi chị. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu!"Vợ xinh đẹp. . . Hức. . . Mấy người. . . Nói . . . Huhu. . . Đã bỏ Hương đi. . . Huhu." - Tiếng nấc quãng nghẹn ngào vì uất ức. Bỏ đi thật đúng không? Bởi vì tôi ngốc nghếch nên không muốn chơi với tôi nữa. . . Đã bỏ đi rồi đúng chứ? Tôi xin người. Làm gì tôi cũng được. Có thể đừng rời đi chứ?. Ngay cả ánh mắt đầu tiên, tôi dành cho người đã quá đậm sâu, không thể thay thế cho ai được. Chỉ mỗi người, bên cạnh là bình yên, là điểm tựa che chắn . . .
" Không. . . Không có. Em không có bỏ Hương. . . Em nói thật. Chúng ta đã móc ngoéo rồi Hương không nhớ sao?" - Khuê vừa vỗ về vừa giải thích, cố gắng dỗ dành đứa trẻ yêu dấu của cô. Giọng gấp gáp như muốn khóc theo.
"À ha. . . Hê hê. Quên nữa, móc ngoéo rồi là không được bỏ đi. Ka ka. . . Vợ xinh đẹp chơi với Hương. . . " - Đang tức tưởi khóc, chợt nhớ lại lời hứa cả hai trao. Tinh thần hồn nhiên trở lại. Đúng là ngốc! Vợ xinh đẹp đã móc ngoéo thì sẽ không bỏ rơi mình đâu. Vợ xinh đẹp là người tốt nên không có thất hứa âu. Hê hê. . . Ngu ngốc quá mà.
"Đúng vậy đó. Hương ngoan! Qua phòng em ăn chút gì nha. Ngủ dậy đói rồi nên đi kiếm em phải không? " -Khuê âu yếm nhìn Hương. Tay nhẹ nhàng cột mái tóc xoã xù bối rối của người thương. . . Thư thái đặt một nụ hôn lên đỉnh mũi trắg hồng kia, mỉm cười yêu chiều nói.
"Ừmmmmm. Đói lắm. . . Bụng Hương xẹp rồi này. " - Hương xoa xoa bụng. . . Tiếng trống bụng réo inh ỏi phát cả ra ngoài. Hành động trẻ con đó làm Khuê bật cười lớn hơn, hai tay nâng hai má phỉnh hồng, đắm chìm nhìn vào mắt nâu. . . Hương à? Sai trái lắm? Sai trái vì cứ yêu Hương nhiều như vậy? Nhưng làm sao tránh được, chị cứ quyến rũ em bằng cách dễ thương chết người đặc biệt. Em làm sao mà chống đỡ. Xã hội không cho phép tình cảm này, thôi thì cứ bỏ mặc nó và sống cho chúng ta thôi nhé!
Cả hai tươi cười nhìn nhau, Khuê tiếp tục trao cho Hương nụ hôn trên má. . . Hương cười khúc khích, nài nỉ được hôn tiếp. . . Hai con người, bất chấp dư luận, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, sống vì nhau, cười vì nhau, mọi thứ cản trở hiện không còn ý nghĩa . . .
--------------------------------------------
Khuê dắt Hương về phòng. Giờ khắc hiện tại mới phát hiện ba đã có mặt từ nãy. Khuê khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh bình thường.
Ra hiệu cho Hương giữ im lặng để mình nói chuyện. Hít một hơi dài. Nắm tay chị bước vào, giới thiệu với ba mẹ:"Đây là Phạm Hương bạn con, tụi con là đồng nghiệp trên the Face. . . Hiện chị ấy chưa hồi phục sức khoẻ nên không thưa lễ ba mẹ đàng hoàng được."
"....."
Ba Khuê lặng im, theo dõi hoạt động của con gái và Phạm Hương. Chờ đợi Khuê dứt câu, lạnh lùng phát ngôn:
-" Ba đã biết chuyện hai đứa. . . Vậy nên, ba cho con cơ hội lần cuối. Từ bỏ nó và cưới Jason đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanficDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...