"Hả? Em nói gì vậy Ngân?" - Trước câu nói của Ngân, Khuê như chết lặng. Là Khuê nghe lầm hay là em ấy đang thổ lộ tình cảm với mình? Làm sao có thể được, chắc không phải vậy đâu? . . . Đúng, do mình suy nghĩ nhiều. Mình phải lắng nghe suy nghĩ của em ấy về chuyện tình cảm của em mới được.
"Vậy sao em yêu chị như vậy mà chị không yêu em như chị Hương vậy? Chị thật là bất công với đứa em nhỏ này nha." -Ngân thay đổi khuôn mặt nghiêm trọng của mình, ánh mắt tối sầm khi nãy cũng trở nên dịu sắc, nở nụ cười rạng rỡ rồi bước đến bên Khuê. Giả bộ làm vẻ khổ sở, tay quệt quệt mắt như đang khóc ròng vì đau khổ.
"Yaaaaaaaaaa, chị cũng yêu em lắm nhé! " -Khuê trông thấy nụ cười Ngân thì lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cứ nghĩ là em ấy sẽ phản đối, thật không biết cư xử như thế nào với em ấy nếu như em ấy kì thị mình nữa. Nhưng rất may là mình có một đứa em tâm lý vậy mà. hihi.
Tiến tới Ngân, Khuê quàng tay ghì cổ sang một bên, không quên cốc đầu vài cái.
"Chị là vẫn thương yêu em nhé, nhưng mà với Hương thì phải nhiều một chút. haha."
"Chị yêu chị Hương lắm à?" -Ngân quay mặt sang hỏi.
"Ừ. Chị cũng không biết tại sao. Chỉ mới gần đây nhưng chị lại thấy tình cảm của chị dành cho chị ta rất lớn."- Khuê thả lỏng cái ghì tay, mắt đăm chiêu về một hướng, bất chợt hỏi về người ấy nên tâm tư lại cảm thấy nhớ. Quả thực thời gian 2 người bên cạnh nhau hiện tại chỉ mới 3 tháng mà khiến cô quên luôn cả mối tình 1 năm mấy với Jason, quên hết mọi muộn phiền và chỉ biết nhớ đến chị ta.
Câu tâm tình của Khuê vô hình như một lưỡi dao sắt bén đâm xuyên tim Ngân. Yêu sao? Càng nghe chị nói tôi càng ghét chị ta đến bao nhiêu. Thời gian bên chị cũng dài hơn cả chị ta vậy mà bây giờ chỉ cần chị ta đến thì đương nhiên lấy chị đi khỏi tay tôi. Là tôi hèn nhát không thổ lộ tình cảm của mình, nhưng kể từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Chị ta có thể thì tôi cũng có thể. . . Nhưng bây giờ không phải lúc, thời cơ chưa đến, mà sẽ mau thôi, tôi sẽ làm cho chị quên cả chị ta và chỉ bên cạnh tôi. Rồi sẽ đến một thời điểm, tâm tư của chị cũng dành trọn cho tôi như vậy, phải không?
"Mà em có kì thị chị không?"- Khuê hỏi trong bầu không khí im lặng mà Ngân đang trầm ngâm.
"A, à không, tại sao lại phải kì thị chị chứ. Haha. Chỉ cần chị thấy hạnh phúc là em luôn ủng hộ chị. . . Đúng không?" -Quay trở lại hiện tại, Ngân vẫn giữ dáng vẻ tươi vui với Khuê nhưng trong lòng đang cuộn sóng dữ dội.
"Chỉ cần chị đừng bỏ rơi em là được. haha."
"Đương nhiên. Làm sao chị bỏ được đứa em đáng yêu này chứ." -Khuê ngắt mũi Ngân trêu chọc. Cô cảm thấy may mắn vì bên mình lại có một đứa em thấu hiểu và tâm lý như thế. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn bên cạnh ủng hộ cô. Cho dù cô có làm gì sai trái đi nữa thì mặc kệ mọi người phản ứng mà vẫn đồng hành cùng cô. Thiết nghĩ, nếu ai yêu được em thì sẽ sướng lắm nhỉ. Con bé chiều lòng vậy mà. . . Mà ngẫm nghĩ rồi tự dưng lại nghĩ tới Hương, chị ta cũng vậy. Hihi. Lúc trước em có quá đáng thế nào chị cũng không bỏ mặc em. Để đến bây giờ lại thành thói quen mất rồi, làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến chị và nụ cười đó. . . Thật may mắn vì ta đã tìm thấy nhau. Thâm tâm em luôn cảm thấy được ở bên cạnh chị chính là món quà quý già nhất mà cuộc đời này đã trao tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...