" Chắc bác hiểu lầm rồi. Con đối với Khuê ở mức chị em thôi. . . Chỉ là. . . Con không thích Phạm Hương. . .Cô ta. . . không xứng ! "Ngân nói rồi xoay mắt sang hướng khác. Không muốn đăm chiêu về đôi tình nhân âu yếm bên dưới nữa. . . Càng quan sát lòng càng trỗi dậy sự căm thù. . .
"Con có việc. Con xin phép đi trước." -Phán đoán mẹ Khuê sắp khuyên nhủ với mình điều gì đó, Ngân chặn đầu để thoái lui. Tình cảnh này, cứ vướng mắc sẽ lộ mất, bản chất thật tâm của cô sẽ bị phơi bày hết ra. . . Mà ngẫm cho cùng, tại sao giấu mãi trong lòng? Một câu tôi yêu chị. . .Ẩn khuất thẳm sau đáy lòng, kể cả mọi người bảo tôi từ bỏ. Tôi mặc kệ. . .Song, lại không có can đảm để nói. . .Là tôi bất tài phải không?
.
.
.
.
"Ngân . . . Hãy suy nghĩ về vấn đề bác nói." - Đưa ánh nhìn theo bóng dáng Ngân, mẹ Khuê nói với theo. Con cứ cố chấp vậy sao Ngân? Ta giúp con thoát khỏi sợi tơ tình chỉ mình con vương mắc. . . Lụy tình và cố chấp khiến con và Khuê đều dau khổ. . . Tình cảm khiến người ta cố chấp đến mức cuồng si như vậy sao ? Biết rõ người không thương ta, lòng người đặt ở nơi khác. . . Thế đấy, hếtt thảy vẫn cố biện hộ cho người. . . Biện hộ chỉ là người không nhận ra, hoặc bản thân không thổ lộ nên người mới vô tâm. .. Phi lý lắm đúng không? Người không yêu mình, trăm vạn lý do cũng không yêu. . . Cứ cố cho mình hi vọng mang thêm buồn đau được gì hả Ngân?
.
.
.
.
.
Từng bước chân trở nên nặng trĩu, Ngân ngoảnh đi với nỗi lòng dày đặc. Từ bỏ? Dễ dàng như cách bác nói thì tôi có khổ sở thế này không? Nếu trên đời này cái gì cũng dễ dàng như cách mình nói ra thì làm sao có kẻ cuồng yêu mà giết người tình chứ?. . . Một câu vứt bỏ là vứt bỏ ư? Vốn dĩ người ngoài luôn nhìn nhận vấn đề đơn giản, còn người trong cuộc xoay sở thế nào không quan tâm. Haha. Nực cười! Tôi sẽ không từ bỏ con gái bác đâu. Cô ấy là mọi thứ với tôi. Và còn nữa, chịu thua Phạm Hương chẳng khác nào tự sỉ nhục bản thân tôi. . . Một là tôi, Hai là không là ai hết. . .Trần Ngọc Lan Khuê! Tôi yêu chị. Yêu đến mức tâm can trở thành một tên bất nhân bất nghĩa. Vì chị thôi. Tôi chấp nhận tất cả. . .Ai trách mắng tôi cũng được, chỉ cần có được chị là đủ!.
----------------------------------------
"Hai cái đứa sến sẩm, tính âu yếm ngoài đây tới sáng à." - Mẹ Khuê từ khi nào tìm đến nơi hai người trẻ yêu nhau, tình cảm đến độ người khác đứng sau lưng soi mói đến phát chán còn không biết. . . Thật hết chỗ nói, yêu nhau đến mặc cả luôn à.
" A , dạ. . . Mẹ. . . Đến khi nào vậy? " đang mải mê âu yếm gương mặt Hương gối trên đùi mình. Đột ngột mẹ đến làm cô xấu hổ, đỏ mặt ấp úng loay hoay không biết làm sao.
"Lên phòng đi, mẹ mua đồ ăn rồi. Tối giờ đã ăn gì đâu, không biết đói hả? Hai đứa bây ôm nhau quài thì no lắm đấy?. . . Với lại, ba cũng đã về." - Mẹ khuê hờn trách mang giọng trêu chọc.
"Aaaaa. . . Mẹ yêu đúng là nhất mà." Khuê cười híp mắt. Nũng nịu rồi đỡ Hương dậy. . . Cả ba người vui vẻ hướng lên lầu.
-------------------------------------
"Này của con. Còn đây của Hương? Hai đứa phải ăn hết đó." - Mẹ Khuê đưa hai phần cơm đầy ắp để trước mặt hai người trẻ mắt chữ A miệng chữ O.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...