Bất ngờ

3.9K 147 11
                                    

Vì tôi? . . .
Vì tôi sao?
Nực cười thật!
Ngoài gia đình ra thì chưa ai muốn vì tôi bao giờ cả. Chưa một ai cả, trong đó có người mà tôi đang một lòng yêu thương. Đúng vậy, cho tới tận bây giờ, anh ấy cũng chưa bao giờ vì tôi cả. Còn cô? Cô chỉ là một hoa hậu trong giới Showbiz và còn đang là đối thủ của tôi mà bây giờ cô nói là cô đang vì tôi ư?
Có lầm lẫn không vậy?
À hay chị đang tỏ ra thương hại cho tôi phải không?
       Vớ vẩn!
Tôi đây chưa bao giờ cần sự thương hại ai đâu. Không cần phải ban phát sự thương hại đó cho tôi. Lan Khuê này có thể tự đứng vững.

"Vì tôi ư? Chị nghĩ chị là ai vậy hả Hương? Đừng tưởng tôi ở chung phòng với chị thì mọi chuyện đều nghe theo chị. Chị xen vào chuyện của tôi quá nhiều rồi đấy. Chị làm ơn đi cho khuất mắt tôi đi." Ngẫm nghĩ rồi tự cười cho bản thân mình, rượu đã ngấm hết cả vào người. Khuê vừa nói vừa hất tay Hương ra khỏi vai mình.

"Được rồi. Chị thừa nhận chị nhiều chuyện. Nhưng chị không thể bỏ mặc em ở đây được. Về thôi." - Dứt lời, Hương nắm tay Khuê kéo đi. Cơ thể như cọng bún thiu đã ngấm rượu khiến Khuê không đứng vững nữa. Cái kéo đi của Hương làm Khuê chưng hửng muốn ngã khụy. Cảm giác người đằng sau đã không còn tỉnh táo nữa, Hương nắm cổ tay Khuê kéo vào người mình. Tay còn lại vịn vai đỡ bước đi cho cô. Cả người Khuê bây giờ đang được nép trong thân thể ấm áp đó, cái thân thể của con người đáng gét ấy, con người mà bây giờ cô đang muốn bầm ra đây. Mà cũng hết phản kháng nổi, Cái kéo tay của chị ta thật mạnh mẽ và quyết liệt. Nép vào người chị ta thoáng làm mình yếu đuối hẳn đi.Chẳng muốn đẩy ra hay vùng vẫy nữa, cứ muốn tiếp tuc được ở trong cái hơi thở ấm áp này. Cảm giác cô đơn, lạc lỏng, mệt mỏi bỗng tan biên hết. Thật diệu kỳ, hơi ấm lấp đầy nổi trống vắng cô lúc này, hết sức an toàn và bình yên.

Hiện hữu trên tâm trí cô bây giờ là gương mặt đó, đang kề cận cô. Bàn tay mềm mại đang bên vai đỡ từng bước đi. Chị ta biến thái nhưng sao lúc này dịu dàng như vậy chứ? Tại sao cảm giác được ân cần lại bình yên, an toàn đến vậy. Một vài giọt mồ hôi đang đổ xuống trên gương mặt trái xoan đó. Không suy nghĩ nhiều, Khuê chợt đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang chảy lăn tăn kia. Bơi những giọt mồ hôi đó là đang vì cô mà, là vì cô mà chảy như vậy. Nhưng tại sao chị ta lại tốt với mình như vậy? Ngay cả khi mình luôn cố giữ khoảng cách với chị ta? Ngay cả khi mình cọc cằn và đối xử tệ với chị. Hết thảy, Người vần luôn tốt với tôi. Có lẽ, tâm tình tôi đã tổn thương chị rất nhiều, dù sao thì . . ."Cảm ơn chị. Con người biến thái của tôi."

Với tay lau cho Hương những giọt mồ hôi rồi ngủ thiếp đi. Từ những bước đi khó nhằn khi nãy của Khuê nay lại trở nên mất cảm giác. Đôi vai kia trở nên nặng nề hơn. Đúng vậy, khi nay đỡ Khuê cô nàng con đi chập chững nhưng bây giờ thì đã ngủ rồi. Lúng ta lúng túng không biết làm sao thì suy nghĩ rằng có nên ẩm Khuê lên không? Khuê cũng không nặng lắm bởi hoa hậu mà luôn phải giữ dáng cho mình. Thân hình ấy còn mảnh khảnh như vậy, đương nhiên là có thể ẩm rồi. Nghĩ là làm liền, một tay nâng lưng Khuê, tay còn lại đỡ 2 chân nàng lên. Vậy đó, cuối cùng cũng có thể bế cô nàng trên tay. Ái chà, mà thân hình nhìn ốm yếu vậy sao cũng nặng thế ta? À mà hay là do mình cũng yếu nên thấy vậy thôi chứ chẳng phải em ấy nặng đâu. Hì.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ