Giành lại

2.8K 169 25
                                    

"Trông thấy tôi nên ngạc nhiên à? Cô còn dám đến đây thăm Hương sao? Tư cách gì vậy? " - Clarissa thấy bộ dạng hớn hở của Khuê, lòng phừng phực lửa giận. Bee yêu thương cô đến dường nào. Vì cô mà từ bỏ tình cảm với tôi, xém tí nữa còn muốn bỏ tình bạn thân thiết này. Mà giờ đây, nhờ cô mới lâm vào tình cảnh trớ trêu này. . . Hôm nay cô đến để xem chiến lợi phẩm của mình à?

"Tư cách gì sao? Tôi là người yêu của Hương. Là người mà chị hết mực yêu thương. Tôi đến đây với chị, có gì sai à classy?" - Khuê đanh mắt, từng chữ nói ra, ý muốn nhắc nhở thân phận của Classy. Cô nghĩ mình là ai? Lan Khuê này không phải loại dễ ức hiếp. . . Cô nghĩ mình thân với Hương là có quyền lên mặt với tôi sao? Thăm người yêu phai có sự đồng ý của cô sao. Vớ vẩn !

"Sao? Cô còn dám nói hai chữ người yêu? Haha. Lan Khuê. Cô bị bất tỉnh, đầu óc trở nên ngu muội à. Cô khiến Hương bị xe đâm không biết đến chừng nào mới phục hồi. . . Ra đây là tình yêu mà cô mở miệng ra tự hào ư?
Cô đáng ra nên biến khỏi đây mới đúng! " - Sa tức giận, tay bấu chặt vào nhau, mắt hằn lên những gân đỏ vì kiềm nén... Là tôi đã nhường Hương cho cô. Nhưng tôi lầm rồi. Đẹp đôi gì chứ? Yêu thương cô còn không thể cho chị. Tại sao lại giành chị ta về bên mình rồi lại khiến chị đau khổ đến vậy. Cô vốn dĩ không có tư cách ở bên chị nữa. Tôi đã ngu ngốc để Hương bên cạnh cô. . . Để Hương có thể có được hạnh phúc và niềm vui. . . Cuối cũng thì thế nào đây? Để rồi hạnh phúc và niềm vui mà tôi mong là nhìn chị nằm trên giương này sao. . . Trần Ngọc Lan Khuê, cô sẽ không có cơ hội bên Phạm Hương một lần nào nữa.

"Hương. . . Tôi. . . Tôi đã làm sao? . . . "- Khuê nhớ ra tất cả rồi. Cô đang làm cái gì vậy? Chuyện động trời vậy mà có thể quên được? . . . Hương, do chính tay cô mới thành nông nổi. . . Chính tay cô đẩy Hương đến đường cùng. . . Cô, có đáng nhận tình cảm của chị hay không? . . .
Chân khập khiễng bước đến bên giường. Như một người vô hồn không có chủ đích. . . Những ngón tay run run để nhẹ lên gương mặt kia, chạm vào má. . . Đi lên mắt rồi chạy ngược về môi .. . Bất giác , nước mắt rơi. . . Hương vẫn ngủ sao? Em có nên giết chính mình không? Tại sao lại có thể khiến chị trở thành vậy? Em là một đứa ích kỉ và ngu ngốc. . . Trong giấc mơ em đã thấy người chị bê bết máu, trách cứ em. . . Là chị đúng không? Huhu. . . Chị không muốn thức dậy để nhìn thấy em nên chỉ đến trong giấc mơ thôi đúng chứ? . Trách cứ em rồi ngoảnh mặt bỏ đi . . . Chị muôn vứt bỏ em dễ dàng vậy sao? Đã không còn yêu thương Khuê Khuê của chị nữa hả? . . .Huhu.

"Cô đừng động vào Hương nữa. Tôi không cho phép. Cô đã tin vào tình yêu của cô chưa mà cứ thể hiện kiểu yêu sâu đậm lắm." - Sa gạt tay Khuê ra khỏi Hương, gắt gỏng quát tháo.

"Cô làm cái quái gì vậy? Tôi còn chưa hỏi tội cô? Chính cô mà tôi mới đối xử với Hương như vậy. Những tấm hình đó khiến tôi mất bình tĩnh, trách móc rồi xua đuổi Hương. Cô mới là nguyên nhân của câu chuyện này. . . Cô tốt nhất mới là người biến đi. Cô lấy tư cách gì mà trách móc tôi? Một người thứ ba bước vào cuộc tình của người khác đã là sai trái rồi." - Khuê tức giận với tới nắm lấy cổ áo của Sa, nhìn thẳng vào mắt, gằn giọng. . . Cô lấy quyền gì không cho tôi động vào người yêu tôi. Vì cô mà Hương như thế, còn dám lên giọng dạy bảo tôi sao? Bản thân là bạn thân thiết của Hương, muốn làm gì làm sao? Tôi còn muốn giết cô nữa chứ ở đấy mà lên giọng với tôi.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ