Lễ đính hôn (3)

3.9K 226 52
                                    

Bước vào căn phòng được Hương chuẩn bị sẵn, mọi người trong khâu phục trang, make up dàn ra 2 hàng. Miệng nở nụ cười tươi, phong thái niềm nở đón chào chú rể bế cô dâu đang vùng vẫy như cá mắc cạn trên tay hô hét um trời.

30' trôi qua, Hương đợi trước cửa phòng, lòng phập phòng bồng chồn đứng ngồi không yên. Đi đi lại lại, lòng thầm nghĩ mọi người làm gì lâu thế không biết? Rõ ràng cô mời hết những người chuyên nghiệp về thế không biết tại sao đã nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Bất chợt, cánh cửa phòng từ từ hé mở. Chị make up toan ra trước, tay dìu lối cho nàng công chúa vừa biến hóa từ người phụ nữ lạnh lùng trong bộ váy đen khi nãy. Nàng theo hướng chị dìu, nhẹ nhàng đi ra. . .

1s

2s

3s

Phạm Hương thẩn thờ, người đơ nghệch nhìn hình ảnh rạng ngời, kiêu sa của nàng công chúa trước mắt mình đây.

. . . Dịu dàng nhưng không lu mờ, đơn giản nhưng không kém phần quý phái , thanh tao tinh tế tôn lên vẻ hiền dịu xuân sắc. Thân hình mảnh mai trong bộ váy ngắn xanh trời ngọt ngào. Khuê cúi gằm mặt, hai má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng. Cảm giác e thẹn này thật kì lạ, tim cứ đập liên hồi, lồng ngực trở thành trống lớn vang vọng trêu ghẹo nàng.

Chầm chậm tiến đến, từ tốn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của người thương trước mặt đối diện mình. Hương khẽ mỉm cười, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt e thẹn của người khiến bản thân thương nhớ đêm ngày đây. Đặt nhẹ một nụ hôn lên má xong chuyển dần xuống môi, đưa ánh nhìn xoáy sâu vào mắt người thương, chạm mũi vào đầu mũi cao đang khiêu khích kia, nở nụ cười yêu chiều, cô thì thầm với nàng:

"Em đẹp lắm. Thật sự rất đẹp!"

Câu nói đầy đường mật rót vào tai Khuê. Cả thân nàng tức khắc đóng băng, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc khiến cô chẳng biết đáp lại lời gì. Cảm xúc dâng trào tựa bay lên chín tầng mây, lơ lửng trên đấy hưởng thụ. Gương mặt đã đỏ nay hào phúng tô thêm, mỗi lúc tô hồng hai phím má căng tròn của nàng.

"Thật muốn ăn em ngay bây giờ!" - Cánh tay nâng cằm nàng không biết từ khi nào đã trượt xuống sóng lưng, một xíu nữa sẽ chạm đến bờ mông căng tròn ẩn nấp dưới lớp váy xanh. Cô nhoẻn miệng cười đầy gian xảo, thỏ thẻ vào tai nàng đủ để hai người nghe thấy.

"Phạm Hương !!! " -Đang ngao du trên chín tầng mây thiên đường thơ mộng, một câu nói khẽ nhưng đủ mị lực kéo cô lại với thực tế. Ngay lập tức Khuê chụp lấy bàn tay chuẩn bị làm loạn cơ thể mình, mắt mở to nhìn đối phương, gằn giọng ngăn chặn hành vi không đứng đắn của con người mà mình hết mực yêu thương kia. Đúng là đồ dê cụ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám nói những chuyện . . .Những chuyện "riêng tư" như vậy.

"Haha. Tôi biết rồi. Không cần phải hét tên tôi lớn như vậy.! "- Bật cười lớn trước nét mặt dọa nạt của người thương, thật trẻ con biết bao nhưng thâm tâm vẫn muốn được nuốt tổng thể vẻ đẹp và nét đáng yêu của nàng vào bụng, để cô có thể một mình độc chiếm nàng không sợ ai cướp mất nữa.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ