Giải thích muộn màng.

4.1K 222 34
                                    

Cố gắng giải thích mà Hương vẫn không chịu hiểu. Khuê lạng chạng bước về phòng mình mà lòng nặng nề vô cùng. Nhưng thân thể rã rời, mắt vì khóc đã mỏi nhừ. Bước vào phòng, ngã mình lên giường, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đến sáng.
Bên phòng Phạm Hương từ khi Khuê đóng cửa lại, chủ nhân căn phòng lòng lạnh buốt. Chẳng còn biết làm như thế nào là đúng. Đấu tranh giành người mình yêu hay là buông tay trả người lại vị trí ban đầu. Tôi là gì của em đây? Là người thay thế hay là người thứ ba. Ha. Là vị trí nào cũng chẳng hơn đâu. Vị trí nào cũng đều thiệt thòi như nhau thôi bởi vì người chiếm giữ tâm trí em không phải là tôi. Dằn vặt tư tưởng rồi cũng thiếp đi. . . Hương và Khuê, hai trái tim hướng về nhau, nhưng tâm trí lại làm lệch nó rẽ hướng khác. Bất chấp con tim hành động, bản thân vẫn nghe theo lý tri. Mặc cho tim mình đau, làm theo lý trí có lẽ là cách tốt nhất.

Một đêm trống trải rồi cũng qua, một ngày mới lại tới. Có buồn đau có đau khổ thì đã tồn tại ở ngày qua, đi qua rồi thì không nghĩ tới nữa. Nhớ lại đêm hôm qua mình cũng có phần cư xử quá đáng. Lại còn nhớ cảm giác đêm qua khi đóng cửa, đã nghe tiếng Khuê khóc thút thít, đến giờ nghĩ lại nhói lòng. Có lẽ nên nghe Khuê giải thích trước đã rồi mới tức giận như vậy. Đằng này mặc kệ mọi lời em nói rồi trách cứ em, chị đúng là giận quá mất khôn mà. Bây giờ chị sẽ sang em và nói chuyện rõ ràng với em đây. Còn phải xin lỗi Khuê Khuê bé bỏng vì đã làm em buồn nữa đấy.

"Khuê à, chị xin lỗi về chuyện đêm qua. . . " - Hương mở cửa bước vào phòng Hương. Trong lòng đang suy nghĩ câu để mở lời nhưng khi vừa bước vào lại chẳng thấy người đâu.

"Mới sáng sớm mà đi đâu vậy kìa? Hay là, đêm qua không về phòng lại đi nơi khác nữa. Chết thật, đêm qua mình nệt nên quên mất chuyện đấy . "- hoảng loạn vì không thấy Khuê đâu. Hương đi vô phòng, mở cửa nhà tắm, mở toang cửa sổ để xác định Khuê chắc chắn không có ở đây.
Nào ngờ, vừa mở cánh cửa sổ thì lại được đập vào mắt một cảnh tượng thật đẹp đẽ. Jason mang theo trên tay một bó hoa hồng rực rỡ, còn Khuê thì đang tươi cười nhận lấy. Hai người còn vui đùa như tình tứ lắm. Khoảnh khắc ấy thật khiến người ta muốn giết người mà. Đúng rồi, thì ra em đi tìm người yêu em mà. Haha. Tôi lại quan tâm dư thừa quá rồi. Tôi quên bây giờ em đã có một người quan tâm em rồi nên đâu còn nghĩ tới tôi. Cũng tốt thôi. Em vui vẻ đến thế.

Sau khi nhận bó hoa từ Jason thì Khuê bước lên xe cùng đi đến nơi nào đó không rõ. Trên gương mặt Jason lộ rõ vẻ đắc ý, mãn nguyện. Chiếc xe lăn bánh đi dưới cái ánh nhìn chứa đầy lửa của con người đứg từ cửa sổ. Tất tần tật những biểu cảm, hành động của hai người từ nãy giờ đều đã lọt vào tầm nhìn của Hương. Cô không bỏ xót một chi tiếc nào. Ha? Mình còn định qua xin lỗi cô ta. Vậy mà bây giờ là nhìn cô ta hẹn hò với một ai khác. Trông cô ta vui vẻ chưa kìa, chà, đúng rồi có cô gái nào nhận hoa từ người yêu mà không như vậy. Nụ cười đó, tôi giờ đây thật chán ghét nó. Cười với tôi rồi lại cười với người khác. Em rốt cục xem tôi là gì đây?

"Khốn nạn !" - Hương cung tay thành nắm đấm vung mạnh vào tường. Tay rướm máu, hằn lên 5 dấu trên mặt bàn tay. Nực cười lắm, tay chảy máu nhưng không đau. Tim còn nguyên vẹn ở lồng ngực mà như là bị rạch tơi bời vậy. Chưa bao giờ có thể nổi giận đến mất kiểm soát thế này. Cho đến khi gặp em, thì tôi trở thành vậy đấy. Em khiến tôi không còn là mình nữa, tại em mà tôi như kẻ điên dại như vậy? Liệu rằng em đã vừa lòng chưa?

Tức giận nhưng rồi cũng nguôi ngoai. Hương bước về phòng trang điểm. Dù sao thì giận nhưng chả có quyền để tức giận thì tức giận điên cuồng cũng chả ai quan tâm mà. Hương bước vào phòng trang điểm để ekip chuẩn bị cho phân quay tiếp. Gạt mọi ưu phiền qua một bên, Hương vẫn giữ nét điềm đạm, ưu ái vui vẻ với mọi người. Đang make-up thì Khuê trở về. Vẫn giữ phong thái ung dung, rạng rỡ đấy mà tưởng chừng như mọi tội lỗi đều được xoá bỏ rồi. Hương cươi nhạt rồi nhìn đi hướng khác.
Khuê nhìn thấy hành động đó của Hương. Nhưng không hiểu tạo sao chị ta lại làm vậy? Hay chị ta vẫn còn giận chuyện mình đêm qua. Mình đã cố gắng giải thích mà chị có chịu nghe đâu chứ. Chị là đồ cứng đầu khó bảo. Dám mặc kệ tối qua em khóc vậy mà đóng cửa vô tình. Em là em còn đang muốn hỏi tội chị đấy mà chị còn định giận em hoài đấy à.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ