"Em. . . Em làm sao vậy." - Hương sững sờ, bỗng dưng sao lại lạnh nhạt vậy.
"Tôi bảo chị buông tôi ra, chị không nghe rõ sao?" - Khuê gắt gỏng, đôi bàn tay run lên nắm chặt chiếc điện thoại.
"Tại sao chứ? Chị không muốn buông? " Mặc cho sự lạnh nhạt, Hương tiếp tục dùi đầu vào cổ Khuê. Chắc em ấy giận vì mình đến trễ, haizz, mà sao lại trở nên hung dữ vậy chứ. Nổi giận thế mà còn không thèm hỏi tại sao mình đến trễ nữa chứ. Bảo bối đáng ghét, bảo bối ăn hiếp chị.
"Chị xin lỗi. . . Chị . . . Đến. . . Tr.. ."
"CHÁT" - Người chưa nói hết câu đã bị một bàn tay cản lại.Đi thẳng tới mặt.
Vùng ra khỏi vòng tay đó, Khuê xoay sang nhìn thẳng vào mắt Hương. Tôi đang cố kiềm nén và bình tĩnh trước những gì chị làm mà chị còn xem tôi như trò chơi thôi sao? Xin lỗi? Một lời xin lỗi là đủ cho những chuyện chị làm sao? . . . Tại sao nghe câu xin lỗi đó mà tai tôi như muốn mục rửa. Nó thật khủng khiếp và kinh tởm.
"Đây là gì? Đến bên tôi rồi ôm hôn người khác sao?" - Khuê ném mạnh chiếc điện thoại vào người Hương. Cô không thể kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình nữa rồi.
"Aaa." Bị ném đau vào người, không dám hờn trách mà khom người xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình vẫn còn sáng. . . Hiện lên là hình ảnh cô và Sa hôn nhau. . . Hương như chết đứng. Phút chốc khoảng không im lăng vô thường đến ghê sợ.
"Chị không còn gì để nói với tôi sao?" - giọng nói run rẩy , nghẹn ngào. Khuê khóc, khóc vì tức, vì yêu, và vì bản thân. Tôi yêu chị mà chị có thể làm vậy với tôi sao? Tôi đã làm gì không tốt, khiến chị không đủ thoả mãn sao mà phải tìm tới người khác. Tôi dành cho chị mọi thứ mà tôi trân trọng biết bao để giờ chị hất tay đập đổ là hết sao Hương? Chị có nghĩ tới tôi không? Lúc chị hôn cô ta có nghĩ đến tôi không. À mà không cần đâu, không cần nghĩ đến tôi. Thật dơ bẩn, tôi còn nghĩ sẽ cùng chị vượt qua mọi chuyện để sống bên nhau. Nhưng không, haha, tôi lầm rồi. Tôi đã yêu phải một người nhưng tim lại đặt hai nơi. Phải không?
"Ai gửi cho em thứ này, nói chị nghe? Nó, ...Nó không đúng như em nghĩ đâu." - Hương bước đến lau đi dòng nước mắt lệ nhoà kia. Tay vẫn cầm điện thoại, gắng gượng hỏi. . . Khuê , chị không phải như vậy, em phải tin chị chứ, nghe chị giải thích có được không? Trăm vạn lần chưa dám nghĩ sẽ tổn thương em. Chị đã nói em là mọi thứ với chị, làm sao mà, . . . , làm sao chị có thể lừa dối em được!
"Chị im đi, không như tôi nghĩ vậy là còn hơn như vậy à. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì chị nói, chị biến đi. Biến khỏi tầm mắt tôi đi." - Hất cánh tay đang lau đi dòng nước mắt cho mình. Đôi tay ấm đó đã lau cho mình rồi đã lau cho những người khác nữa sao? Đối với ai chị cũng như vậy chứ đâu phải riêng mình tôi đúng chứ? Có phải nói yêu tôi rồi chị cũng đã nói yêu Classy kia đúng không? . . . Tôi lầm rồi, tôi đã từng nghĩ chị rất tốt đẹp. Chị khác hẳn với những người trong quá khứ . Haha. Sai, sai rồi, chị còn tệ hơn những con người đó. Ít ra thì chưa ai lừa dối tôi bao giờ cả. Đồ tệ bạc !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...