Độc Tài

4.7K 242 16
                                    

Trước những hành động mời gọi quyến rũ kia, Hương đừ người ra. Cô không biết là Khuê đã tỉnh táo chưa hay lại còn say rượu như khi tối? Mới đánh đập trách móc cô rồi bây giờ còn mời gọi cô như thế! Nhưng. . .
Lời mời gọi ngọt ngào kia làm đóng băng hết cả thân người.Em Đúng là vũ khí chết người mà. Chỉ cần nhỏ nhẹ một xíu là có thể khiến tâm trí người khác xao động không ngừng.. Không ngờ cũng có lúc con người bướng bỉnh đây lại trở nên ngọt ngào như vậy? . . . Con mèo ương ngạnh này? Em vốn muốn làm gì đây ? Tại sao lại giở giọng mè nheo kia chứ.

"Haha. Chị thật là đáng yêu làm sao. Làm gì mà thờ người ra hết vậy."
Trông thấy bộ dạng bối rối của Hương tự dưng lại không nhịn nổi cười, vốn dĩ là đang muốn quyến rũ con người ấy một cách nghiêm túc nhất mà nào ngờ hoa hậu quốc dâm của cô lại đơ hết cả mặt ra. Khuê cười thoải mái đến nỗi chảy hết cả nước mắt. Con người phong độ cô yêu mà cũng có lúc như vậy sao? Lúc thì lạnh lùng như băng tuyết, lúc thì lại ngây ngô như một đứa trẻ vậy...

Chẳng hiểu tại sao Khuê lại cười, Hương vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Lại một lần nữa bị đem ra đùa giỡn, hôm nay em rất quá đáng đó. Ừ thì tôi thương em thì em có thể lấy tình cảm tôi ra đùa giỡn tự nhiên như vậy? Tôi không có giá trị gì hết đúng không? Nghĩ đến đây là hậm hực cả lên. Đủ rồi đây tôi đâu phải đồ chơi, chỉ là tôi thương em nên mới lậm tình chứ tôi phải tự biến mình thành đồ chơi của em. Xoay phắt gương mặt đi chỗ khác, Cô không muốn thấy gương mặt cười đùa nó nữa. Nếu không phải là em mà là ai khác thì tôi đã đấm vào cái gương mặt đùa cợt ấy rồi. Vốn dĩ chẳng ai có thể cười đùa tôi như vậy được đâu.

Chuẩn bị ngồi thẳng dậy để rời đi thì lại một lần nữa, Khuê kéo tay cô, ghì xuống bên mình. Nhưng, có chút khác khi nãy . . . Hiện giờ, không thể sai được, Khuê đang hôn cô. Cảm giác áp môi mình vào bờ môi căng mọng kia không thể nào lầm lẫn được. Hương cảm nhận nó rất rõ, không thể nào là mơ được.  Mà cho dù có là mơ thì cũng đừng bao giờ quay về hiện thực nữa, cứ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Cứ cho rằng nó là mơ nhưng không phải vậy, cảm giác là chân thực nhất, cảm giác không bao giờ lừa dối chúng ta cả.

Khuê đang chủ động một cách tỉnh táo nhất và hôn cô. Chuyện này là sao chứ? Khuê đang muốn làm gì? Tại sao lại hành động lạ lẫm vậy? . . . Đang mải suy nghĩ thì bị cắn nhẹ vào môi, Hương khẽ đau mở miệng kêu "Aaa" thì bị cái lưỡi như con rắn đó luồn lách vào. Cảm giác vẫn giống như lần trước nhưng lần này lại có cảm giác hài lòng làm sao, một chút vui, một chút hạnh phúc và trọn vẹn. Là Khuê chủ động hôn cô, không phải cưỡng ép cũng không phải do thuốc kích dục. Là Khuê Khuê đang hôn cô, hạnh phúc đến nỗi không từ gì diễn tả được cái cảm giác ngự trị trong lòng. Cái cảnh mà cô nghĩ chỉ có trong trí tưởng tượng mình cuối cùng cũng đang xảy ra, nó đã thực sự xảy ra. . .

Nhắm mắt lại rồi cũng hưởng ứng theo nụ hôn đó, cuồng nhiệt và đê mê. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Hương nhiệt tình dùng lưỡi đi hết mọi ngõ ngách đến từng kẽ hở trong miệng Khuê. Cái đáp trả nhiệt tình kia như hút cạn hết không khí của cô, con người này cuồng nhiệt đến mất hết cả lý trí, cô sắp ngạt thở đến nơi rồi. Đã thế còn đè sát cô xuống giường, thân thể càng nặng nề hơn gấp bội, cơ hồ tình hình hiện tại Khuê là con mèo nhỏ sắp bị con hổ đói ăn thịt vậy.
Khẽ rên để lấy hơi thở: "Uhmmmmm . . . "
Cô vịn vai Hương rồi tách rời nụ hôn ấy ra. Cô cần không khí ngay bây giờ nếu không sẽ chết khô mất. Hít hà vài cái rồi xoay lại nhìn Hương, lúc này đây Hương chẳng khác gì con cún con . Gương mặt bí xị như con nít bị giựt kẹo. Cơ hồ như nhà đã nghèo rớt mồng tơi mà còn bị ai cướp đi mấy dây mồng tơi nữa. Haha. Cái gương mặt này được đem lên báo với tựa đề "Gương mặt hoa hậu quốc dân không được thả dê" chắc là hàng triệu lượt like, hàng tỉ lượt chia sẻ quá .

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ