Khuê đứng hình hồi lâu, hít ngụm hơi lấy khí chất. Niềm nở cười, cúi đầu :
"Cháu chào hai bác ạ.""Ra cô là Lan Khuê sao? . . . Xinh đẹp nhỉ?" - Người phụ nữ lớn tuổi cất tiếng trước. Ánh mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ hành động của Khuê.
"Dạ, vâng ạ. Cháu là Lan Khuê. Cảm ơn bác đã khen." Lan Khuê lần nữa gật đầu mỉm cười. Cô cảm nhận bầu không khí ngày càng tăng nặng. Tay nắm chặt lấy tay Hương hơn. . . Đột nhiên có cảm giác bác gái sẽ đem chị đi . . . Đi khỏi mình, cứ như mình là ác quỷ bám lấy Hương cần phải tiêu trừ. .. Ánh mắt đó, đáng sợ thật
"Aaaa. Đau tay quá . Vơ. . . . " - Cái nắm tay chặt của Khuê làm Hương đau, kêu ca lên. Hương nhăn mặt xoa xoa tay. Mới nói đau quá, chưa kịp nói chữ "Vợ" , đã bị Khuê xoay qua bụm miệng, tay còn lại để ngón tay lên miệng. Tương tự hành động ra hiệu giữ im lặng với Ngân. . . Hương không hiểu gì nhưng biết lúc này Khuê bảo im lặng , gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía 3 người đối diện.
.
.
.
"Con gái, mẹ trông con nãy giờ. Con đi đâu vậy, mới tỉnh dậy còn chạy lung tung. Mẹ lo cho con lắm!" - Người phụ nữ lớn tuổi tiến đến, lách sang bên, đối diện với người đang nép sau lưng Khuê. . . Con gái bà đã tỉnh rồi, còn đứng đây mạnh khoẻ. Lúc nghe tin con gặp nạn. Tim chết đứng. Khóc lóc thê lương . . . Tức tốc bỏ mặc mọi công việc đi tìm con . . . Ông trời còn thương nhà mình con nhỉ? May mắn làm sao, con vẫn được bảo vệ khoẻ mạnh đến thế. Được nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của con gái, lòng bà nhẹ hẳn. Thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ những suy nghĩ tiêu cực về tình hình hiện tại . . . Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho cái Hương!Nhưng, con gặp mẹ sao không phản ứng vậy? Đứng sau lưng người phụ nữ này, thầm thì gì với cô ta , còn mẹ thì không trao một lời. . . Phạm Hương? Từ lúc nào con đã hết thương bà mẹ già này rồi hả? Hay con đang trách cứ, lãng tránh mẹ vì tắc trách, thăm trễ con không?. . . Nếu con muốn trách, mẹ sẵn sàng nghe, dù sao vẫn lỗi của mẹ. . . Con cái gặp chuyện nghiêm trọng mà có thể chậm trễ được!
Thấy bác gái tần ngần, Khuê khẽ giọng giải thích :
"Dạ, hiện tại tinh thần Hương chưa hồi phục hết. . . Nên không nhớ gì cả, để cháu nói chuyện với Hương, chị bây giờ hơi nhút nhát ạ."Khuê xoay người ra sau. Nói nhỏ vào tai Hương.
"Hai người lớn tuổi đó có đồ ăn ngon lắm í. Họ nói họ muốn cho Hương ăn. Hương ngoan đi lại với họ nha. Ngoan ngoãn một xíu để họ vui."Hương gật đầu tỏ vẻ hiểu, hướng về phía mẹ mình.Vừa tiến tới, bà ôm chặt lấy đứa con thân yêu sau bao ngày lo lắng. Rờ nắn mặt đứa con ruột thịt. . . Cuối cùng con đã khoẻ lại rồi. Ta mong con biết bao nhiêu. . . Ta xin lỗi, ngay khi biết con gặp tai nạn, cố gắng lắm mới lên đây được, lại vào trễ như vậy. . . Có phải con rất cô đơn không?
Hương không nói lời nào. Đứng trân trân cho mẹ sờ khuôn mặt mình. Có đôi phần không hiểu chuyện gì, nhưng xoay lại vẫn thấy vợ xinh đẹp nên yên tâm. . . Mặc cho mẹ muốn làm gì mình. Cô đứng như vậy rồi ngáp dài ngáp ngắn. . .
"Con buồn ngủ rồi sao? Vậy Con nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng mới tỉnh dậy mà. . . "
Tiếp tục gật đầu vì đúng chủ ý. Hương nhoẻn miệng cười, xoay người ra sau nắm tay Khuê, bước đến giường nằm xuống. Tay nắm chặt tay Khuê, tay còn lại chỉ chỉ nằm xuống giường cùng mình. . . Khuê hiểu hành động ám chỉ kia, nhìn sang mẹ Hương xin phép. Bà gật đầu đồng ý. . . Nhận được tín hiệu cho phép, nhẹ nhàng bước lên nằm kế bên cạnh Hương, cả ba người còn lại đi ra khỏi phòng. . . Nhường lại sự yên tĩnh cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...