Nằm xuống cạnh bên Khuê, Hương thở dài. Rồi sẽ ra nữa đây, tôi sẽ lại phải lảng tránh em sao? Vốn dĩ đó là điều rất rất khó mà phải không? Phải quên một người đang hết mực yêu thương, đâu phải là vật vô tri vô giác, chỉ cần delete một cái là quên hết, tôi không thể, hoàn toàn không thể. Mà nực cười lắm, những gì không thể thì ông trời luôn đẩy con người ta vào thế bí, Cứ như là một sự thử thách dành cho cô vậy.
Chạm vào gương mặt đang thở đều ấy, từ tốn hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang ngấn lệ. Đôi mắt này không biết đã khóc bao nhiêu lần, nhưng chẳng biết từ khi chị gặp em, có bao giờ đã rơi lệ vì tôi chưa? Tôi chán ghét những con người làm tổn thương em, cũng như cái lần em vì người đó đã khóc rất nhiều. Thật buồn vì em vốn yêu người ấy rất nhiều. . . Thế nên tôi biết cho dù tôi cô gắng bao nhiêu thì tôi vẫn không có chỗ đứng trong tâm trí em. Cho dù tôi vẫn luôn bên cạnh em những khi em cần, nhưng chua xót làm sao, em chưa một lần nghĩ người ấy là tôi?
Khẽ nâng đầu Khuê, đặt đầu nàng lên cánh tay mình. Đã lỡ thì cứ mặc kệ nó, tôi không quan tâm em sẽ suy nghĩ về tôi như thế nào? Yêu thương hay căm ghét tôi chẳng màng. Hiện tại, ngay lúc này, giờ khắc được ở bên cạnh em mới là quý báu. Tôi sẽ giữ chúng lại riêng cho tôi, giữ lại những nụ cười, hơi thở, cái ôm, cái hôn khi tôi và em bên cạnh nhau. Để sau này em muốn tổn thương tôi, tôi vẫn còn một điều gì đó tự an ủi lấy mình. Để sau trở thành người lạ, tôi vẫn còn có thể tự ôm ấp cho thoả nỗi nhớ.
Đến gần với vòng tay ấy hơn, Khuê khẽ cực mình, vùi mặt vào ngực Hương. Tay thuận theo tự nhiên ôm lấy vật thể không xác định rõ, ôm lấy cái tấm lưng ấm áp như được che chắn kia, ngủ mê say. Hương phì cười, em đáng yêu như vậy thì tôi làm sao mới lảng tránh em được đây? Nếu phút chốc tôi lại muốn nằm cạnh em ngay lúc này và như thế này, tôi phải làm sao? Em cứ muốn để tôi mang thương nhớ tơ tưởng một mình vậy sao. . . . Trằn trọc suy nghĩ hoài cũng thấm mệt, Hương ôm lấy Khuê thật chặt, cùng nhau đi vào những giấc mơ.Sáng sớm tinh mơ, hơi sương khẽ lạnh làm Hương rùng mình. Với tay lấy mền đắp lên người thì thấy bàn tay có vật gì đè lên nặng ì. Sực nhớ ra chuyện đêm qua, không biết một lát cái cô nàng này thức giấc sẽ ra sao đây? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng, lạnh cả sóng lưng rồi? Nhưng lại không muốn rời đi. Cứ muốn ôm em trong vòng tay, cơ hồ nếu tôi rời đi. Sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ôm em như vậy cả. Thì thôi, kệ đi, là do tôi ôm ấp tơ tưởng một mình nên nếu em thức giấc có trách, có mắng tôi cũng không sao, miễn sao còn có thể ôm em như vậy là hạnh phúc lắm. Kéo mền đắp cho cô mèo nhỏ đang ôm minh cứng ngắc kia, hôn lên trán rồi thủ thỉ : "Nếu như em thức giấc, mọi yêu thương sẽ tan vỡ, vậy thì em cứ trong vòng tay tôi như vậy và ngủ thật ngon nhé. Tôi yêu em."
9g sáng, ánh nắng ban mai hồng diệu cũng trở nên gắt gao hẳn lên. Khuê khẽ động mình, xoay người vươn vai thẳng thừng đón nhận những tia nắng dù có phần muộn kia. Cảm giác đầu tiên ập đến là đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, ê ẩm, tưởng chừng cả đêm qua đã nhảy múa rất nhiều vậy. Có lẽ nên căng người lên để giảm bớt cảm giác mệt mỏi đó. Xoay người qua trái đưa hai tay lên đầu giường, hai chân duỗi thẳng tắp. Lại Tiếp tục xoay qua bên phải, vương thẳng người, mắt nhắm híp để cảm nhận cái khoẻ khoắn của những gân cốt. Mắt vừa mở đưa tầm nhìn sang thì mười cái hồn đang bay du ngoạn nơi đâu đều tụ về làm một. Ngay phút chốc như bị một ai xối một ngáo nước lạnh vào mặt, lạnh cứng cả người. Khuê bất động, cả thân người như vừa bị xịt keo đông cứng. Không nhúc nhích, không động đậy nhưng tâm trí thì đang diễn bày một loại suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...