Lễ đính hôn (2)

3.8K 263 46
                                    

Ngỡ ngàng trước hành động mơ hồ cộng câu nói ẩn ý thâm độc, Khuê chết trơ người, mắt mở to ngây ngô nhìn đối phương.



"Đi theo chị." - Vỏn vẹn vài ba chữ xong Hương kéo Khuê đi. Như một xác không hồn, nàng bỡ ngõ chưa hết thì bị kéo đi, vô thức ngoan ngoãn lẽo đẽo sau bóng lưng quen thuộc nắm chặt tay mình.

"Sắp tới rồi, giờ nhắm mắt lại đến khi chị cho phép hẵng mở nghe không?" - Đưa ánh mắt yêu chiều, lời nói dịu dàng ân cần đến với tiểu miêu. Dĩ nhiên, trước lời yêu cầu chân thành đến mức khiến người khác tan chảy thử hỏi làm sao Khuê có thể không nghe theo chứ?

Dừng chân tại nơi góc xa của khu vườn. Nơi có hai hàng cây xanh dựng thẳng táp mát rười rượi, tán lá xanh dịu nhẹ hoà ánh nắng không gắt gỏng rọi xuống nền đất. Làn gió nhàn hạ ghé ngang, thơ mộng và hữu tình. . . Giữa hai hàng hai cây xanh, hiền hiện sừng sững trước mặt một tấm băng rôn màu hồng với nét chữ trắng tinh.
"My darling"

2 chùm bong bóng trái tim đỏ chói lọi lủng lẳng đầu hàng cây.
"Khuê Khuê 1 tháng sau."
.
.
.
"Khuê Khuê nửa năm sau."
.
.

."Khuê Khuê sau 1 năm"

Bước sâu vào con đường trải dài dưới bóng mát đầy tò mò. Tim Khuê bắt đầu rộn vang, nhịp hô hấp trở nên rối loạn. Hiện tại đảo lộn tâm trí cô xoay mòng mòng.

Hiện diện trên thân cây to lớn, thân quen làm sao. . . Chính là.

Những tấm hình cô đi dự sự kiện.

Những lúc cô đi siêu thị một mình.

Những lúc cô dạo quanh nơi quen thuộc cả hai từng qua.

Những lúc cô một mình không có chị đã trở nên cô độc và buồn khổ thế nào.

Từng khoảnh khắc. . . Từng chút một . . .
Đều được lưu giữ thật rõ ràng tại nơi đây. . .
.
.
.

2 năm qua. . .
Vì cớ gì? Luôn bên cạnh em mà nỡ không đến bên em?
Vì cớ gì? Tàn nhẫn nhìn em cô đơn lại không đến xoa dịu?

Vì cớ gì, đối xử tệ bạc với con tim yêu thương chị đến nhường ấy. . .Tại sao? Vì cái gì? . . .

Hai vai khẽ run, cố gắng gượng thế nào tức khắc vô lực. Nước mắt không tự chủ mặc nhiên rơi. . .Rơi? Vì hạnh phúc hay đớn đau? Rơi vì hiện tại là mơ hay thực. . .? Mọi thứ mơ hồ quá. . .Có chăng ảo tưởng đến mức hoang dại? . . .Phạm Hương, thật sự chưa bao giờ rời bỏ em mà đi sao? .?


Tiến tới từ phía sau, nhẹ nhàng quàng tay ra trước thân thể đang run rẩy, siết chặt vào lòng.Hương dựa cằm tựa lên đôi vai mảnh khảnh xương xẩu của Khuê, yêu thương vương nhẹ nụ hôn, áp sát tai ân cần thủ thỉ nội tâm.

"Sau khi chị rời đi khỏi đây. Chị đã rất nhớ Khuê Khuê. . .Tưởng chừng. . .Tường chừng xa mặt cách lòng có thể xóa bỏ hình ảnh em. . .Nhưng! Vô dụng lắm, hình ảnh em in sâu trong tâm trí chị mất rồi." - 2 năm xa cách, không dài không ngắn. Tình nhân hay tình yêu, khoảng thời gian xa cách cử chỉ yêu thương sẽ giảm dần. Thế không hiểu tại sao, đối mặt cô mèo nhỏ ngốc nghếch này, yêu chiều đến bao đều thành không đủ, cảm giác trọn vẹn xao xuyến tựa ngày đầu yêu.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ