"Em nghe đây anh? " - Lan Khuê trả lời điện thoại sau khi Phạm Hương ra khỏi.
"Em. Có thể dành cho anh chút thời gian không? Anh muốn gặp em? Mình đã không gặp nhau 2 tuần rồi đấy.Anh nhớ em !" - Tiếng một nguòi nam trong điện thoại đang đối đáp với Khuê.
"Em . . . Đang chuẩn bị quay. Em nghĩ bây giờ tạm thời em không gặp anh được. Anh đợi em hết tuần này thì mình gặp nhau nhé. Em cũng nhớ anh lắm! " - Khuê.
"Hmmmmmm... Anh biết em bận rộn, anh biet em là người nổi tiếng, nhưng mà . . . Anh là người yêu em mà Khuê, người yêu nhớ nhau mà không gặp được nhau còn gì khó chịu hơn hả? Em lúc nào cũng công việc và công việc? Có bao giờ em nghĩ cho cảm xúc của anh chưa Khuê? "
"Em . . . Hức . . . Jason . Em xin lỗi. Em . . . ! Em . . . Phải quay rồi. . . Em gọi lại cho anh sau."
"Tút. . . Tút. . . Tút . . ."!
Buông điện thoại rồi ngã khuỵ xuống. Gục đầu vào gối. Khuê oà khóc. Cô không biết phải nói như thế nào với anh. Đúng vậy, Jason là bạn trai cô đã hơn 1 năm rồi. Phải biết làm sao đây. Cả 2 người đều không có thời gian riêng cho nhau. Đôi lúc cô cũng nhớ anh. Cô nhớ anh đến nổi nghe vài âm từ điện thoại thôi cũng không lấp đầy nổi nhớ trong lòng cô. Cô chạy đến nhà anh, dù cô biết cô có thể mất hết danh tiếng vì anh nhưng chỉ cần có thể gặp anh cũng không sao. Anh có thể gặp cô rồi làm ngơ mà nhưng rất tiếc, anh không có ở đây. Anh đang đi công tác ở nước ngoài, cách cô hàng vạn cây số. Mà Khue lại chẳng muốn phiền anh nên không hỏi anh làm ở đâu, nơi nào và vì cô không muốn anh nghĩ cô không đặt niềm tin nơi anh. Vậy đấy, để rồi đứng trước căn nhà lặng thinh của anh. Tim như quặng thắt. Cô , đôi khi cảm thấy rất cô đơn như vậy đấy. Cô đơn nhưng lại không muôn ai thương hại nên luôn tỏ ra thật mạnh mẽ. Thế nên anh cứ ngỡ cô là người vô tâm, vô tình. Trách móc cô , điều đó làm cô đau lòng biết mấy.
Là anh không hiểu cho cô hay là cô không hiểu nổi anh? Xa mặt cách lòng như vậy . . . Liệu tình yêu này có bền lâu không? Thời gian không đủ cho nhau liệu một người đàn ông trưởng thành có thể chờ đợi cô với cái sự nghiệp đang trên đà phát triển của cô không?
Bước ra khỏi phòng, Khuê lau gọn gẽ nước mắt. Bỏ lại buồn đau sau lưng, cô trở lại với một Lan Khuê cao ngạo, kiêu hãnh. Bước ra với sự đợi chờ của êkip. Cô ra hiệu là có thể bắt đầu quay được rồi. Cô tỏ vẻ ra rất ổn nhưng . . . Hành động của cô, đã lọt vào tầm mắt của Phạm Hương.
"Đôi mắt thần sầu của tôi ơi? Sao tự dưng mất thần như vậy? Như vừa có nước đọng lại khoé vậy? Em vừa khóc sao cô bé? Em có chuyện gì sao? " - Phạm Hương lo trầm ngâm suy nghĩ nhưng rồi cũng thoát ra khỏi những câu hỏi của mình vì những âm thanh chói tai từ giọng của Lan Khuê. Cô nàng đang bực bội và khó khăn với thí sinh? Cô không giữ được bình tĩnh nữa. Điều này lại làm cho Phạm Hương thấy khó chịu. Cái gì làm em khó chịu đến vậy chứ. Mà cũng không hiểu sao? Con bé ấy cáu kỉnh như vậy làm mình cũng khó chịu theo? Thật là mình làm sao vậy chứ? Không thể tiết chế được cái sự khó chịu này nữa. Cứ nhìn chân mày em ấy cau lại là như hàng ngàn cây kim châm chích.
Phạm Hương gắt gõng la mắng thí sinh của mình. Và cuối cùng thì phần thi kết thúc với chiến thắng của đội Phạm Hương. Cô thở phào nhẹ nhõm vì cho dù cô đã lỡ đan xen một chút riêng tư vào công việc nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cũng tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Hôm nay bị mình la nhiều quá . =.=
Hà Hồ hôm nay hết sức dịu dàng với phần thi của mình, cô cũng trông thấy hành động của Khuê và Hương ngày hôm nay. Mà sao 2 đứa đây lại như vậy nhỉ? Chắc là căng thẳng quá mà. Vì hôm nay bắt đầu loại thí sinh rồi mà. Haizz. Tuổi trẻ bồng bột mà. Tội nghiệp 2 đứa.
Phạm Hương loại 1 thí sinh của Lan Khuê. Dù mệt mỏi nhưng Khuê chấp nhận kết quả đó. Hôm nay Khuê có quá nhiều chuyện để khiến Khuê mệt mỏi, một chút như vậy không làm cô có thể gục ngã được đâu.
Bước vào phòng, không còn sức để thay trang phục. Khuê đắp chăn rồi ụp mặt vào gối và khóc nức nở. Cô khóc không phải vì đội cô hôm nay thua. Mà cô khóc vì những hiểu lầm với Jason không thể giải thích, cô còn phải để khuôn mặt ương ngạnh, mạnh mẽ với mọi người mà trong lòng cô đang tan nát không ngừng. Cô không thể ngừng nghĩ đến anh. Cô sợ ,cô lại sẽ mất đi một mối tình nữa.
Cô gọi cho Jason nhưng thuê bao lại khoá máy. Chắc bây giờ anh ấy lại có công việc bận rộn nữa rồi. Hiểu lầm này đến bao giờ mới có thể giải toả đây? Đến bao giờ con tim này mới được nhẹ nhõm đây?
Đang nức nở thì Phạm Hương bước vào. Cô nghe tiếng Lan Khuê đang khóc. Phạm Hương bối rối. Ừ thì đúng là cô loại thí sinh của Lan khuê nhưng tất cả là do đã có sắp xếp trước. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý trước sao?"Khuê này, em lam sao ma khóc vậy, nói cho chị biết được không? " - Hương bước tới, ngồi lên giương và cạnh Khuê. Vỗ vào vai Khuê an ủi, thều thào.
"Em không sao hết, em cần chút yên tĩnh. " - Không mở chăn ra nhưng vẫn đáp trả Hương với giọng nức nở.
"Ừmmm. . . Nếu là do chị khi nãy thì chị xin lỗi em. Em cũng biết chương trình của chúng ta . . . "
" Em không sao hết. Chị làm ơn cho tôi yên tĩnh 1 chút được không? Chị phiền quá rồi đấy! "- Hương cứ ngỡ là lỗi do mình nên cứ cố gắng giải thích, điều đó càng làm Khuê mệt thêm, bây giờ cô không muốn nghe thêm ai nói bất cứ điều gì nữa. Điều cô cần là sự yên tĩnh. Hương chưa kịp nói hết câu thì Khuê đã cắt ngang chỉ bởi vì những câu nói mà cô cảm thấy thật vô nghĩa lúc này.Khuê cắt ngang câu nói của Hương với ánh mắt giận dữ, đỏ hoe xen lẫn nước mắt. Đôi mắt có vẻ vì khóc nhiều quá nên đã muốn sưng lên rồi. Đôi mắt chứa thần sắc bí ẩn của Hương hôm nay tại sao lại như vậy?
Hương quệt đi dòng nước mắt vẫn tuôn không ngừng trên má Khuê.
"Em có thể nói với chị là tại sao em như thế này không?" - Mặc cho Khuê đã đuổi mình nhưng khi nhìn vào mắt em tôi lại chẳng muốn rời đi xíu nào. Tại sao lại trở nên đau khổ như vậy. Hương cũng không hiểu nổi cả mình. Bây giờ cô chỉ muốn an ủi cho cô gái bé bỏng này thôi.
Gạt tay Phạm Hương ra, Lan Khuê như sôi đến đỉnh đầu tại sao có một con người mặt dày như vậy. Cô đã nói muốn một mình mà lại còn hỏi nhiều như vậy chứ.
"Buông ra đi. Chị nhiều chuyện quá rồi đó. Chị không là gì với tôi cả nên đừng có mà tra hỏi tôi nhiều vậy chứ? Chị nghĩ chị là ai. Làm ơn cho tôi yên tĩnh dùm. Tôi không muốn ai thương hại cả! "
"Tôi nhắc lại. Tôi không cần chị. Đừng có ở đó mà thương hại tôi."
Câu nói chắc như bắp của Khuê như dội thẳng gáo nước lạnh vào Phạm Hương. Cô gượng cười rồi quay lưng bước đi, trước khi ra khỏi cửa dù không ngoảnh đầu lại những vẫn để lại vài câu nói khiến người khác vỡ nát tâm can.
"Đúng ! Tôi thật nhiều chuyện. Tôi không thương hại em. Mà tôi thấy đau lòng vì em."
"RẦMMM"
Cánh cửa đóng sầm lại, Khuê buông thả người xuống giường. Không còn chút sức lực nào. Cô hôm nay tại sao lại như vậy? Không thể kìm chế nổi cảm xúc nữa rồi. Cô nghĩ lại hình ảnh khi đó, mắt Hương ứa nước. Cô ! Lại làm buồn lòng thêm 1 người nưa. Cô buồn đã đủ lắm rồi. Tại sao cô lại lôi thêm nhiều người cùng như cô vậy. Cô thật tồi tệ. Nước mắt cứ tuôn đến khi Khuê mệt lã rồi thiếp đi.Bên phía Phạm Hương thì sau khi ra khỏi phòng thì viện cớ là đêm đầu tiên muốn ngủ chung với chị Hà, xin ngủ lại qua đêm, và cũng bởi vì cô và Hà đã thân với nhau lâu lắm rồi nên mọi người sẽ không thể bàn tán về việc cô không ngủ phòng mình. Cô không muốn Khuê và cô lại thêm một trận tin đồn bất hoà nào nữa.
Liệu cô có thể dung hoà được với người con gái cô xem như "em gái " không? Nhưng cảm giác đau lòng đó, nó có chút gì đó thật không đúng.
Không đúng ở chỗ, như tim của người thiếu nữ đang yêu bị đập vỡ tan tành . . .Đêm đầu tiên của họ trôi qua như vậy, 2 suy nghĩ. Vô tình hay tự tình, cứ miên man suy nghĩ về nhau. Hình bóng đó, cứ khắc khoải không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...