Ánh sáng ngày mới xen qua hàng rèm cửa, rọi vào gương mặt có phần hơi hốc hác của cô gái đêm qua đã phải khóc quá nhiều. Lan Khuê chậm rãi mở mắt ra, một phần vì ánh nắng quá chói chang, phần vì đôi mắt đã khóc ròng đêm qua có phần rát. Vươn vai thở dài một cái, bỏ lại những nỗi niềm của ngày hôm qua. Cô suy nghi rất lâu, cả đêm để suy nghĩ hết sức thấu đáo. Nếu Jason yêu cô, anh ấy sẽ thấu hiểu cho. Nếu anh ấy muốn cô trở thành vợ của anh, người cùng đầu bạc răng long thì chút thời gian thử thách này có là bao. Có lẽ cô đã quá sợ hãi, cô qua lo lắng rồi, phải có nhiều niềm tin hơn ở tình yêu này, ở Jason và ở cô. Mọi chuyện rồi tự khắc ổn thôi đúng không?
Nghĩ ngợi rồi tự mỉm cười, cô như có thêm niềm vui vào bản thân mình. Chợt, cánh cổng khẽ mở. Phạm Hương bước chầm chậm vào. Lan Khuê mới ngỡ ra tối qua vì không kiềm chế nôi cảm xúc đã đuổi Phạm Hương đi nơi khác. Rồi lại còn hiên ngang ngủ một cách bình yên hết cả đêm. Cô đúng thật càng ngày càng quá đáng mà. Xét thấy mình có phần lỗi, vì cũng có phải lỗi của chị Hương đâu, sao lại cư xử tệ đến thế. Haizz !
Không khí giờ đây trở nên căng thẳng hơn bao giò, không ai nói lời gì. Hương sau khi mở cửa thấy Khuê tỉnh giấc cũng không rón rén, đương đường chính chính bước đến bên tủ lấy đồ sửa soạn cho hôm nay. Hôm nay cô sẽ phải luyện tập cùng với học sinh của mình căng sức đây. Những hờn giận ngày qua đã qua rồi. Người không cần mình, song đừng tự mình ngu dốt huỷ hoại bản thân. Vốn dĩ không phải chẳng là gì sao? Lẽ gì phải tốn hơi tốn sức bận tâm đến rồi lại nhận những lời không nên. Hết thảy, đều do mình quá nhiều chuyện, cứ lậm nếu mình vì người, người có thể hiểu thông. Thật nực cười !
Bầu không khí yên ắng bất thường, Khuê bèn mở lời trước :
"Ừmmm. . . Chị . . . Tối hôm qua em . . . À . . . Không . . . Tối hôm qua chị đã ngủ ở đâu vậy? Em có hơi lỡ lời. Em biết mình có phần quá đáng." - lời nói đang mở ra có phần ngập ngừng lúng túng. Cô không biết làm sao, trong tình huống này hoàn toàn sai thật rồi.
Nhưng đáp trả lại sự hối hận chân thành từ Khuê. Hương chỉ lạnh lùng nhìn Khuê một cái rồi đáp :"Ừm không sao đâu. Tại chị nhiều chuyện mà." Cười gượng, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Khuê nhìn theo bước chân Hương thở dài: " Mình có thành ý đến vậy còn chẳng chịu hiểu nữa. Hoa hậu thân thiện gì nhỏ mọn quá. Xì "
Thầm trách con người xấu tính xấu xa, đợi chị ta ra, mình cũng vào vệ sinh thôi. Vừa nghĩ, bất thình lình Phạm Hương bước ra. Lan Khuê vội vàng đứng lên bước vào phòng tắm. . .
Trượt 1 đương dài. Có vẻ Khuê đứng dậy quá nhanh máu chưa kịp lưu thông hay tại cả hôm qua cô không ăn không uống nên mắt tối xầm, chân mất hết cảm giác ngã khuỵ xuống. Hương vội vàng chạy lại đỡ Khuê. Khuê chụp vội lấy vai Hương. Khăn tắm quấn trên đầu Hương cũng bị tay Khuê vươn tới làm rớt ra rơi xuống đất.
Mùi hương toả từ mái tóc mượt mà óng ả của cô hoa hậu quốc dân quyện cùng mùi cam xa. Thật ngọt ngào, ngất ngây mê người. Nàng bấm chặt vai Hương, một bờ vai vững chắc song thật mềm mại. Làn da đượm hương sữa tắm đặc biệt của riêng chị khiến Nàng dù trong bóng tối nhận thức rõ rệt những điều khức giác mình cảm nhận được. Cảm giác sao ngọt ngào, đê mê quyến luyến. . .Đắm chìm trong ngào ngạt hương thơm ấy, thanh âm trầm bỗng đánh thức Lan khuê khỏi những mê tưởng huyền ảo trong phút chốc nàng không muốn rời.
"Khuê à, em không sao chứ! Khuê à, Khuê, em làm sao vậy ?" -Một tay Hương lay vai Khuê. Tay còn lại ôm chặt eo. Khuôn mặt ân cần áp sát xem xem cô em này làm sao.Bừng tỉnh, Khuê mở to đôi mắt long lamh tựa nai tơ. Mắt đối mắt , cô và chị giờ phút này trở nên thật lạ lùng. Đều là phụ nữ với nhau, nhìn vào mắt đối phương phản ảnh tâm cam mình. Như thấy mình thoáng ẩn thoáng hiện trong tâm hồn họ. Như thấy được những nổi đau cùng dại khờ của tuổi trẻ bồng bột. Những cảm xúc lạ kì liên hồi thôi thúc, một cái chớp mắt đủ khiến họ cảm thấy ưu phiền, không thể rời mắt khỏi nhau.
Quái lạ, Khuê cảm nhận rõ hơi thở không đều từ sóng mũi cao tắp. Hơi ấm ấy đang phả vào mặt cô, vừa nhẹ nhàng lại vừa gấp gáp. Đôi môi đỏ căng mọng, mượt mà quá. Một làn nóng trong thâm tâm ùa qa thôi thúc , nàng một lần muốn chạm vào đôi môi đó. Cứ như đôi môi đầy đặn căng chín ấy thôi miên tâm trí nàng, lẩm nhẩm đọc cái gì kì bí mê hoặc nàng, muốn nàng chạm tới gần nó, muốn nàng chiếm đoạt và nuốt chửng nó. Đôi môi ấy lấp lửng mãi. Đôi môi ấy mời gọi nàng, nó bảo nàng rằng nếu không chiếm hữu ngay, nàng sẽ phải hối hận .
. .Phút chốc, trong bầu không khí nóng bỏng, Khuê ghì vai Hương xuống gần mình hơn, người hơi nhướn lên. Nàng không thể kiểm soát nổi mình nữa. Đôi môi ấy thật quyến rũ. Không cần biết đối phương là ai. Nàng chỉ muốn chạm vào nó. Nó đang cần nàng, nó đang muốn nàng, muốn nàng chiếm hữu để nó được sống. Và nàng cần phải cứu sống nó ngay bây giờ. . .
Tay Hương vững chắc ôm eo Khuê, hành động ghì vai khiến Hương bất ngờ không nói nên lời. Liệu nàng muốn làm gì ? Nhưng không thể chối cãi, cảm nhận rõ ràng nhất là mặt cận kề mặt- môi chuẩn bị áp môi. Chuyện gì đang diễn ra ?
- Khuê muốn làm gì ? Lồng ngực trái như phản chủ. Phụ nữ đối diện phụ nữ kề mặt nhau đều trở nên như vậy? Tim không còn nghe thấy lý trí nữa. Vòng luân hồi càng tăng lên. Nhịp thở bất phân bất định gấp rút . . ."Thình thịch. . . Thình thịch . . . !"
Cái cảm xúc vớ vẩn này là gì ? Biết nó rất kì quặc nhưng không muốn thoát ra. . . Mau thoát ra đi, lam on mau thoát ra đi. Nhưng. . . Không thể , cái ghì vai mạnh mẽ khiến Hương yếu hẳn đi. Chỉ muốn thuận theo ý nàng. Nàng muốn gì thì nghe theo nấy. Không cần biết đúng hay sai. Cảm xúc này, chỉ muốn thử một lần, một lần thôi, chạm lấy nó nào. Một lần thôi, hãy gần Hương hơn nữa đi.
Hơi thở Khuê bám riết lấy Hương. Những ngón tay thon dài ghì chặt lấy vai Hương. Mọi giác quan trên người tro nen hừng hực. Chẳng cần biết đang là ai đi chăng nữa. Phạm Hương này,sẽ chiếm trọn lấy khoảnh khắc này. Tiến tới đi nào, Hương ơi !Mặc cho đối phương là ai, là đúng hay sai. Tự tâm không thể bỏ lỡ những xúc cảm thôi thúc. Hương nhắm nghiền mắt, mặc cho thân thể cứ làm theo tiếng gọi của lồng ngực kia. Hãy thôi đập đi nào, ta sẽ chiều ý ngươi đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...