"Này anh trai ơi, vui vẻ với em nha." - Một bàn tay khều vai tên thanh niên. Chặn hắn đứng lại.
"Biến đi, bây giờ tôi không rảnh." - Tên thanh niên hất tay người phụ nữ đó ra rồi tiếp tục dìu Khuê vào xe. Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó . " Mẹ kiếp, đừg phiền chuyện vui của tao chứ!"
"Âyyyy anh ơi, anh còn chẳng nhìn mặt em mà."- Người phụ nữ đó khi bị hất ra thì lại tiếp tục nắm lấy bàn tay kia cố gắng níu kéo.
" Tao đã bảo mày cút đi rồi mà." - Tên thanh niên bực tức vì con người lì lợm, quay mình sang hét vào mặt người phụ nữ đó thì cũng là lúc có một vật gì đó đâm vào cổ hắn. Một luồng điện xâm nhập vào thân thể, run rẩy, tay chân mất hết cảm giác. Hắn ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh.
"Thật quá đáng mà. Ngay cả hoa hậu như tôi mà anh còn không chịu sao?"-Người phụ nữ đó đã dùng một cây son điện dùng lên tên thanh niên đó, đó là lý do bây giờ hắn lại nằm trên sàn đất mà không cần tốn quá nhiều sức. Hừ ! Đây là bài học cho ngươi đấy. Dụ dỗ con gái nhà lành sao? Cô gái này đã có chủ rồi đấy tên đê tiện? Đồ rác rưởi như ngưoi mà cũng muốn động vào cô gái này sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người cô ấy là thật tâm muốn giết quách ngươi cho rồi. Ngưoi nghĩ mình là ai? Nếu giết người mà không bị bắt thì ngươi là mục tiêu hàng đầu của ta đó tên khốn.Nhanh như thoắt, lúc tên thanh niên đó ngã xuống thì bàn tay đó đã đỡ được Khuê, ghì vào lòng. Từ từ nhẹ nhàng đỡ Khuê lên chiếc taxi, nằm ngay ngắn. Người phụ nữ ngồi hẳn lên xe cũng là lúc Khuê nghiêng đầu mình hẳn vào vai. Nhưng tư thế ấy lại khiến Khuê chẳng thoải mái chút nào, cô cựa quậy liên tục để tìm điểm tựa thì cũng là lúc con người ấy đỡ đầu cô xuống hẳn đùi mình. Để cô nằm im trên đây. Thả lỏng lưng sẽ dễ chịu hơn mà. . . Không nằm ngoài dự đoan, ngay khi chạm vào đùi của con người ấy, Khuê cứ ngỡ là cái gối ngủ, êm thật êm, cô thiếp đi với tiếng thở đều đều.
Ngoái đầu nhìn tên thanh niên nằm lăn lóc trên sàn, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. May là cô đến kịp, trễ chút nữa thì, chút nữa. . . Assss. Nghĩ tới thì lại rùng mình cả lên. Thật là cả nghĩ thôi cũng không dám mà.
"Bác tài xế ơi, chở cháu tới khách sạn này đi ạ." - Người phụ nữ nói với tài xế taxi . Vừa xong, cô lấy điện thoại ra bấm số người nào đó.
"Bác à. Con gặp cô ấy rồi. Bác đừng lo lắng quá nhé!" - Nói gỏn gọn vài câu rồi tắt máy. Như vậy là đủ để bác an tâm rồi nhé, cô chủ của bác vẫn ổn.Chiếc xe taxi chạy ngang qua những con đường tấp nập trong thành phố. Mọi ánh đèn đều được bật lên vào buổi tối nhỉ? Đa màu sắc? Thật rực rỡ đấy chứ. Hương đưa mắt ngắm hết tất cả các chiếc xe khi chạy ngang qua mình. Mắt đắm chìm trong cảnh vật ban đêm của thành phố. Đẹp thật, mọi thứ thật đẹp, nhưng giờ đây lại có một thứ đẹp hơn tất cả. Phải đấy, chính là gương mặt này. Ngay cả khi ngủ, em cũng trông thật đẹp Khuê à! Người đã cứu Khuê khỏi tên thanh niên đo, không ai khác, chính là Phạm Hương.
Hương đưa tay vén nhẹ những lợn toac trên mặt Khuê, chợt mỉm cười, để lộ làn da không tì vết cùng với gương mặt khiến cô đã nhung nhớ nhường nào. Thâm tâm nói là lần cuối, sẽ chẳng bận tâm nữa. Vậy mà không làm được, khiến em đau rồi lại sợ, sợ em tổn thương, sợ em biến mất. Thế nên tôi đã liên lạc với bác tài của em để biết nơi em đã đến. Tôi thật rất lo lắng cho em giờ phút đấy. Mà em đâu có nghĩ như vậy phải không? Em thì lúc nào cũng căm ghét tôi dù tôi có làm điều gì đi nữa. Nhưng tôi không thể bỏ mặc em được. Thà là cứ quan tâm một cách vô hình như vậy, em có ghét thì cứ ghét. Chứ cứ phải lảng tránh, tôi không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
Fiksi PenggemarDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...