Cố gắng trông về Khuê khi còn minh mẫn. Hai chữ vội vàng nói ngắt quãng, mắt tự động khép dần. . .
Chị xin lỗi. Chị không hề lừa dối em. Có lẽ chị không thể chứng minh nữa rồi. Không thể nữa...Bất chấp làn xe và dòng người tụ tập xem hiện trường. Khuê lao như bay. Cơ hồ không suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ biết chạy đến bên người thương nằm lạnh lẽo trên mặt đường. Nước mắt rơi đầm đìa. Hối hả kêu :
"Hương . . . Không được . . . Không . . . Không. . . Đừng mà, Hương sẽ không có chuyện gì đâu. .. "Ngồi xuống bên thân thể bất động kia, ôm vào lòng. . . Chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh , nguyên vẹn trên tay. Không trầy xước hay xức mẻ. . . Vươn cánh tay run run cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Hương. . . Nước mắt rơi nhoè lên nhẫn.
Tại sao chị lại ngốc như vậy? Tại sao lại chạy ra? Vốn dĩ chị biết nó rất nguy hiểm mà đồ ngốc nhất thế giới, Hức.. . Hương, làm ơn. Em sai rồi. Em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ không đòi đi nữa. Là em đáng trách. Tỉnh dậy trách móc em đi. . . Tỉnh dậy đi. . . Hức . . . Huhu . .
"Hương, Tỉnh dậy! Em không cho chị ngủ, không cho phép. Mau tỉnh dậy đi. Không phải chị muốn em tha thứ cho chị sao? Chị mở mắt ra nhìn em đi. Em sẽ không truy cứu nữa. Làm ơn đi. Xin chị. Hức . . . Hương. . . . Huhu. . . Ai giúp tôi với. . . Làm ơn giúp chị ấy. . . . Huhu. . . Làm ơn cứu người. . . " - Ôm chặt cơ thể bất động kia, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Cầu xin chị, mở mắt ra nhìn em. Chị muốn gì em cũng làm theo. Làm ơn đi mà, em chỉ có chị thôi. Làm ơn mở mắt ra đi. . . Làm ơn đi Hương. Huhu . . . Giữa đêm tối, bóng dáng nhỏ ôm lấy một cơ thể đẫm máu, tiếng khóc thê lương như trút hàng ngàn đau đớn .
--------------------------------"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Cấp cứu gấp. . . Mau gọi trưởng khoa thần kinh." - Các y tá cùng bác sĩ đẩy nhanh chiếc xe có Phạm Hương nằm vào phòng cấp cứu.
Lan Khuê chạy theo. Nắm lấy tay cầm xe đẩy, không quan tâm đến mọi người nhìn mình rồi xào xáo hay bàn tán. Cô quên đi sự hiện diện của tất cả mọi người . Đối với cô, cấp thiết nhất bây giờ là cái mở mắt của Hương.
Chỉ cần chị tỉnh lại thôi, chị muốn gì em cũng đồng ý hết. Bất kể điều gì cũng theo ý chị. Sẽ không ngang bướng hay cứng đầu nữa. Chẳng phải chị muốn giải thích sao? Chị tỉnh dậy đi em đang muốn nghe chị giải thích đây. Em sẽ không cứng đầu, không phủ nhận nưa. Tỉnh dậy đi, làm ơn đi Hương. . . Em cần chị ngay lúc này lắm. . . Những lớp trang điểm nhoè đi, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cô mệt, mắt mỏi, đôi chân không còn chút sức lực nào. Nhưng, cô không được gục ngã. Cô còn đợi Hương tỉnh dậy nữa. . . Cơ thể như muốn rã ra. Phút chốc không cầm cự sẽ ngã đổ mất. . ."Mời cô ra ngoài để không cản trở chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân." - Một vị y tá nhắc nhở, kéo Khuê quay lại với hiện tại. Cô như người mất hồn không biết đâu là đâu nữa? Cô chẳng biết hiện tại phải làm gì và làm thế nào nữa. . . Chỉ biết lẳng lặng dõi theo người thương nằm trên băng-ca được đẩy vào trong. Cửa căn phòng đóng lại. . . Đúng lúc cả thân thể nhỏ bé đổ rạp xuống, ngã lưng vào tường.
-----------------------------
7 tiếng đồng hồ trôi qua.
Cuối cùng đèn cũng sáng. Vị trưởng khoa khi nãy bước ra. Gương mặt không một cảm xúc.
Khuê trông thấy, vội chạy đến, giọng run lập cập
"Bác sĩ, bệnh nhân, chị ấy thế nào rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...