Ngoảnh mặt đứng dậy, chẳng dám ngoái đầu xem ngóng. . . Hương ngoảnh đi đồng thời vác theo tâm tư đau thương. Những bước chân nặng trĩu lê trên hành lang, tay không ngưng đấm lồng ngực phản chủ đang lì lợm cào cấu. Tại sao đau đớn thế? Chỉ từ bỏ tâm tư thôi, . Vậy mà cứ như sắp chết tới nơi . . . Chỉ rời xa em thôi ? Cơ hồ cảm giác hụt hẫng như mất cả thế giới. . . Haha. . . Nực cười không? Tôi quên mất, hây da đãng trí quá, em đã là cả thế giới của tôi, tự tay tôi rời bỏ nó rồi. Haha . . . Lan Khuê! Từ nay hãy sống thật sự hạnh phúc. Nhớ nhé! Phải thật hạnh phúc để tôi có thể ganh ghét mà quên đi em. Để tôi có thể ôm nỗi hận thù, từ bỏ tâm can nhu nhược dành cho em. .. Và giấc mơ gia đình yên ấm em mơ ước, đương nhiên tôi không được phép bước vào. . . Câm lặng trông theo bóng dáng em thôi. . . Ngày qua ngày dõi theo em, cho đến khi . . . Quên hết về em!
.
.
.
-------------------------------
Thẩn thờ đưa mắt về phía bóng dáng thân thương rời đi. Nước mắt tuôn làm nhoè hình ảnh thân thuộc, ngày càng ngày nhỏ dần sau đó mất vết. . . Đi rồi, đã đi rồi ? Chị đi đâu? Hương ơiiiii, chị đừng đi ? . . .Chị !
Bỏ rơi em sao? Đã hứa bên cạnh yêu thương em, nay tức khắc rời đi. Đã hứa không để em tổn thương, không làm em khóc. Vậy mà giờ đây tim em vỡ nát hết, em cũng khóc hết nước mắt. Sao không đến ôm em dỗ dành? Lời chị nói ra, hiện tại vô tâm xóa sạch. . . Hương vì cớ nào không tin em ? Tâm can hết thảy cho chị, ngự trị tâm trí duy nhất hình ảnh chị. Chưa một khắc một giây dám suy nghĩ hay tơ tưởng ai khác ngoài Phạm Hương của em cả. Để rồi đây, chẳng những bỏ mặc mà còn khẳng định em thành con người phản bội tồi tệ. . . Hương ơi, đừng đi nữa, em đau lòng lắm rồi,em biết lỗi rồi, về với em đi, đừng lạnh lùng cất bước nữa, chị lấy tim em xong thản nhiên biến mất vậy sao? Trả lại cho em đi. . . Trái tim em. . .Cuộc sống của e. .. Và cả chị nữa. . . Quay lại đi. . . Phạm Hương của em. Quay lại trả tất cả cho em!.
.
"Khuê, chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Ngân tỏ vẻ tẩn mẩn trước mặt Khuê xem xét thân thể chị có thương tổn không.
"Hương. . . Phạm Hương. . . Không được. . . Không!."- Bỏ ngoài tai những câu hỏi han. Lòng hoài tiếc nhớ về hình dáng chớp mất, tâm thức phút chốc phát thành lời.
"Lan Khuê. Chị tỉnh lại đi. Cô ta bỏ chị rồi. Chỉ có em còn bên cạnh chị thôi. Là em , một mình Thuận Ngân đây là còn ở bên cạnh chị. " Lay mạnh vai Khuê, nâng mặt chị về hướng mình. Câu nói tưởng chừng như an ủi mà mang theo bao hàm ý ẩn chứa. Tàn bạo tận cùng với chị đến mức đó, tâm trí đinh ninh dành cho cô ta. Chị có còn tỉnh táo không Lan Khuê? Em mới là người yêu chị chân chính. Trên đời này không ai sánh bằng!.
"Không. Tôi không cần. Tôi cần Phạm Hương. . . Nói dối! Hương không bao giờ bỏ rơi tôi. Không bao giờ." - Loạng choạng rồi quờ quạng ngồi dậy chạy theo hình bóng dần khuất xa. Biết rõ không kịp nữa nhưng vẫn cố, vì người có thể làm tất cả, cố gắng đuổi theo người, cố gắng đuổi theo tình yêu của cuộc đời em. Một tia hi vọng cũng phải giữ, không được bỏ xót. . . Đừng rời đi mà, làm ơn !
----------------------------------------
"Cho hỏi cô kiếm ai vậy? " - Cô y tá đang dọn dẹp vệ sinh căn phòng Phạm Hương, đột ngột có người chạy vào khiến cô giật mình. Lấy lại bình tĩnh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
Fiksi PenggemarDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...