"Chúng ta về thôi." - Khuê kéo tay Hương đi ra khỏi phòng khách sạn.
Hiện tại đã có được em, tôi ngàn lần quý trọng. Em giờ đây lại ngọt ngào dịu dàng với tôi như vậy, tôi lại càng sợ đánh mất em hơn nưa. Tôi sợ đánh mất người mình hết mực yêu thương vào tay ai đó mà không thể nào tranh giành nổi. Tôi thương em, thật sự rất thương. Nếu một ngày nào đó em lại đi xa tôi nữa, tâm can sẽ tự khắc chết đi mà chẳng ai phục hồi nổi nữa. . . Liệu rằng chúng ta sẽ bên nhau vui vẻ được bao lâu đây? Hương cứ thẩn thờ, lo lắng cùng với suy nghĩ vẩn vơ kia. Khuê kéo tay cô đi thì cô đi theo nhưng hồn cô đang ở nơi đâu đấy, hiện thực không có ở đây.
Khuê đang ra đón taxi cùng Hương thì có điện thoại gọi tới. Nhìn màn hình điện thoại là chị trưởng ekip. Bắt máy lên nghe thì hay tin là hôm nay chương trình bị một số việc không thể quay hôm nay được. Hôm nay sẽ được dời sang ngày mai nên thông báo với mọi người là hôm nay được nghỉ.
"Dạ, em biết rồi cảm ơn chị." - Khuê cúp máy rồi nở nụ cười thật tươi quay sang nhìn Hương.
Chị trưởng ekip sau khi cúp máy điện thoại lại được dịp đơ người cả ra? Quái lạ, con bé bướng bỉnh đó mà hôm nay nói chuyện lễ phép đáng yêu vậy sao? Nó làm sao vậy cà? Làm mình hết cả hồn ra đây này. Thật là . . .Nãy giờ Hương đã nghe được hết cuộc trò chuyện điện thoại. Biết sao được đây, bà chị trưởng ekip nói nhỏ quá đến nổi cô đứng ngoài điện thoại vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. Hừ, nếu có chuyện bí mật mà đưa cho bà chị này là coi như xong đời. Mọi thứ cố gắng thành bí mật sẽ đổ sông đổ biển. Nắm tay Khuê rồi thủ thỉ vào tai,
"Hôm nay Hương dắt em đi chơi nhé, chịu không?""Đương nhiên rồi. Nhưng mà cho em về phòng tắm một cái đã. Em đã mặc bộ đồ này từ tối hôm qua rồi ." - Khuê mặt buồn rầu nhìn Hương như thể con mèo con xin ăn vậy. Tắm thì về tắm thôi, cơ đâu lại đưa cái mặt đáng ghét ra như vậy chứ, thật là không thể chịu nỗi mà.
---------------------------
Về tới phòng, Khuê đi vào phòng mình chuẩn bị. Hương thì cũng vê sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thật gọn gàng, thoải mái để cùng đi với Khuê. Hương chọn một cái áo xám đính tuyên tuyến cổ cao cũng với chiếc quần bó sát tôn lên mọi đường nét trên cơ thể.
Hương bây giờ trông thật phong độ và lịch lãm làm sao? Phải rồi, dù là thoải mái đơn giản nhưng vẫn phải đẹp chứ nhỉ? Nếu không Khuê sẽ chán mình mất. Vậy thì không được đâu.Hương khoá cửa phòng mình rồi rón rén mở cửa phòng từ Khuê. Khuê không khoá cửa, gruuuu, tắm mà không khoá cửa ngoài, lỡ ai đột nhập vào thì sao, em thật là. Ra đây đi tôi sẽ xử em cho biết tay. Ngồi trên giường, đưa tay chạm vào cái bra đó, đây là giường mà cả hai đã từng ngủ chung. Cơ hồ nay lại chỉ còn mình Khuê nằm, em đã phải chịu cô đơn lạnh lẽo thế sao? Tôi thật ngốc mà, đã yêu thương thì có ra sao cũng không được bỏ rơi em một mình vậy chứ, cho dù em có tổn thương tôi thì giây phút đấy, là tự tôi yêu đơn phương em nên không có quyền giận dỗi rồi bỏ rơi em như vậy. Tôi thật là đã sai quá rồi. . .
"Từ lúc chị ở phòng riêng, em đã rất nhớ chị! " - Khuê từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt xoã, trên người mặc một cái đầm đen ôm sát thân thể nhưng lại xoè ra ở phần váy. Nhìn em đẹp thật, mọi thứ chỉ cần là em mặc đều trở nên đẹp một cách lạ thường. Đẹp ở mọi góc nhìn, lúc nào cũng đẹp kiêu sa và quyến rũ. .. Hương đang mân mê cái giường thì đột ngột nghe tiếng Khuê, vội nhìn sang thì lại ngây người cả ra. Cái nét đẹp tự nhiên không son phấn nhiều cùng với thân thể mảnh khảnh kia. Đối với tôi, em là nữ thần, không ai có thể sánh với em. Nếu một ai cơ hồ dám so sánh họ với nữ thần của tôi, chính tay tôi sẽ trừng trị tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...