Lảng tránh

3.7K 157 6
                                    

Cánh cửa kia sau khi được đóng lại bởi bàn tay Hương thì cũng là lúc mọi sự gắng gượng của Khuê không còn nữa. Cô bật khóc, cô cũng không hiểu tại sao cô phải khóc nhưng đau lòng quá. Lồng ngực cô nhói đau, tim cô như quặn lại đến nỗi chỉ còn cách khóc thành tiếng mới giải tỏa được nỗi đau này. Nhưng tại sao cô phải khóc. Con người ấy chẳng là gì với cô cả? Trước đến giờ, chưa bao giờ cô thừa nhận một mối quan hệ nào. Và cảm giác đau thương này sao lại đến nỗi này? Cứ như cô vừa đánh mất một phần quan trọng của cuộc đời cô vậy? Chẳng lẽ những điều cô làm khi nãy đã sai rồi sao?

Ngẫm lại thì, những lời chị ta nói lúc đấy như đánh thụp vào lòng mình? Những cảm giác không nên có ấy là thế nào? Tại sao chị ta lại có với mình? Mình không hiểu gì hết cư nhiên khi nghe chị ấy nói sẽ từ bỏ những cảm giác ấy thì lòng lại đau, tay chân trở nên run rẩy vì đau, cảm giác ích kỉ như thể không cho phép chị ta được quyền làm vậy? Không cho phép chị ta được ruồng bỏ nó. Tại sao, tại sao vậy? Tại sao chẳng hề nhìn thấy chị ta nhưng vẫn cảm nhận được chị ta đang khóc vì mình? Những giọt nước mắt đau thương đấy, thật muốn chính mình xóa tan nó đi.

Hàng loạt câu hỏi đang chạy xung quanh tâm trí Khuê, cô đang tìm kiếm câu trả lời nhưng tại sao càng tìm lại càng bế tắc. Càng tìm càng thấy nó sai trái. Càng kiếm thì càng lẫn lộn, chẳng chẳng biết nơi nào để dừng. Khuê ngã lưng xuống giường, hai hàng nước mắt nãy giờ đang chảy xuôi thì bây giờ lại đi ngang nơi khóe mắt không ngừng tuôn. Tại sao cô lại phải đau lòng như vậy chứ? Cảm giác ngự trị này là gì đây? . . . .Khóc quá nhiều khiến Khuê ngủ thiếp đi, trong cơn mơ lờ mờ, bóng hình ấy lại xuất hiện. Bóng hình quen thuộc không rõ ràng ấy xuất hiện mỗi khi cô mệt mỏi, bóng hình ấy chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng sao cảm giác cứ đỗi gần gũi như nó tồn tại là dành cho cô. Lần này, cô nhất định phải tới gần hơn với bóng dáng đó, cô phải biết được bóng hình đó là ai, nhưng lạ thay, cô càng tới gần thì người ấy lại thoái lui, càng ngày càng xa, xa dần. . . 

Bóng hình người ấy vội vụt mất thì Khuê tức tốc chạy theo để với lấy, cô cố hết sức mình để có thể đuổi kịp, mặc cho những cái thở gấp cứ như vỡ cả hô hấp nhưng cô không màng. Cái quan trọng trước mặt bây giờ là người đó, cô phải bắt kịp để biết được con người đã tồn tại trong mỗi giấc mơ ấm áp. Người mang lại cảm giác bình yên, an toàn trong những giấc mơ này là ai đây ?

Cuối cùng thì, cô cũng có thể bắt kịp người ấy, với tay chụp lấy cánh tay, dùng hết sức bình sinh để kéo người ấy xoay mặt lại với mình. Khuê mỉm cười vì cuối cùng cô đã có thể ngắm nhìn gương mặt cô đã hi vọng bao lâu nay trong giấc mơ hữu hằng đấy, thật may mắn vì hôm nay cô đã có thể thỏa được nguyện vọng của mình. Mong đợi, hi vọng, hồi hộp cùng với một chút hào hứng.

Nhưng rồi, khi mặt đối mặt với bóng hình đấy. Tựa như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Đôi tay như mất hết sức lực, chẳng còn muốn giữ lấy nữa, buông lơi.

"Tại sao? . . . Lại là chị?" 

"Không. Không đúng. Không thể được. Không phải như vậy?"

"KHÔNG PHẢI."- Khuê hét lên trong giấc mơ nhưng tiếng hét của cô cũng đã tự đánh thức cô dậy. Nước mắt chỉ mới khô trên khóe mắt, cảm giác khóe sâu ấy có phần hơi sưng vì đã khóc quá nhiều. Điều cần bây giờ là make-up và quên những điều không đáng nhớ ngày hôm nay. Cô  không nên nghĩ ngời quá nhiều, dù sao thì kể từ hôm nay sẽ không còn những cảm giác kì lạ dằn vặt ấy nữa. Điều đơn giản nhất là gạt nó qua một bên và sống vui vẻ như trước thôi. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như trước, không còn bị phiền lòng nữa.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ