Thống khổ

4.5K 197 24
                                    

Bờ môi Hương không ngừng hoạt động, nó cứ miên man trên cổ và đôi xương đòn ấy. Nhưng lại vẫn thấy là không đủ, cánh tay thoăn thoắt luồn vào áo rồi lách vào áo nhỏ của Khuê.

"Phựccc" - Âm thanh của chiếc áo nhỏ đa bị Hương cởi phăng ra. Cô đã cởi được áo nhỏ ra thì cũng thư thái cởi từng nút áo ngoài ra. Từ từ, cô kéo hai tay áo xuống để lộ cả ngực, ngắm nhìn phần đẹp nhất của người phụ nư. Ngực em đẹp quá Khuê à, Hương trở nên ngây ngô, mặt đờ hẳn ra. Là phụ nữ với nhau mà cơ hồ khi trông thấy nó lại cảm thấy bản thân rạo rực hẳn lên, muốn sờ vào, muốn chạm vào, muốn bóp nắn nó một cách tàn nhẫn nhất nhưng mà, vẻ đẹp yêu kiều này lại không nỡ cho người khác chà đạp. Bản thân tôi không thể kiềm chế nổi thì bây giờ tôi đã hiểu tại sao những tên xung quanh em cứ nhắm vào em như con thiêu thân vậy. Em lúc nào cũng khiến tôi lo lắng, bận tâm không ngừng đấy Khuê à.

Điểm đỉnh đầu trên đôi gò đào ấy khi nãy đã bị tháo áo nhỏ ra đang ửng hồng cả lên, cứ như là hai má hồng cua thiếu nữ e thẹn. Cảm nhận có ai cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình. Xấu hổ quá khiến Khuê lấy hai tay che ngực lại. Đột ngột Hương nở nụ cười vì sự xấu hổ đáng yêu đó. Nhe nhang Tháo hai tay Khuê ra, không hề chần chừ, chậm rãi từ từ tiến tới đồi bồng đào ấy. Cúi thấp mặt xuống với đồi nhấp nhô, Hương ngậm lấy đỉnh ngực, hôn thật nhẹ nhàng. Mùi hương cơ thể em thơm thật, cơ hồ như là những giọt tinh dầu quý hiếm còn sót lại trên thế giới này vậy. Hít một hơi thật đầy như hút trọn hết tinh hoa của người con gái ấy, cô nhấp nhẹ môi để lấy hơi thở ra. Nào ngờ Từng cái nhấp môi của cô khiến đỉnh ngực càng ngày càng cương hẳn lên . Lưoi cô quấn lấy nhuỵ hoa ửng hồng, luyến qua luyến lại rồi như phấn khích, Hương cắn nhè nhẹ, day day răng vào đấy khiến Khuê không ngừng tuôn trào khoái cảm, bấu lấy lưng cùa Khuê, những ngón tay dài đó đang bấu thật mạnh vào tấm lưng trần đó.
"Uhmmmmm. . . Đừngggg. . . "
"Aaaaaaashhh. . . . . "
Thở dài hắt ra, khoái cảm này thật sự mê người làm sao!

Bất giác thấy bàn tay trống vắng lạ thường, không thể để nó trở nên vô dụng trong lúc này được. Bàn tay ấm áp của Hương trườn lên đôi bồng đào.
Chính là nó, cảm giác sao khó tả đến thế. Nó mới mềm mại và ấm nóng làm sao. Cảm giác như tay bàn tay đang được ngao du thiên hạ đến một người toàn là bồng lai tiên cảnh, nơi đấy chỉ có khoái lạc và khoái lạc. Cơ hồ mình còn cảm nhận được nhịp tim Khuê đang đập loạn nhịp nữa. Hương mân mê cặp nhũ hoa ửng hồng, Nhưng thế vẫn chưa đủ, bản tính vốn tham lam, cộng với những âm thanh gợi tình mà người thân dưới đang phát ra không thể cưỡng lại. Hương vội lấy tay mình khỏi nơi gò đào mẫn thơm rồi đưa xuống sâu hơn nữa. Tay vừa tách rời ra thì lại có chút luyến tiếc hơi ấm và mê tình đấy, cơ hồ muốn được chạm vào nó mãi như vậy. Mà không sao, Hương chỉ là đi đây một tí, rồi Hương lại trở về với em thôi mà bé cam của tôi.

Thế rồi, cái khát khao của Hương, cái nơi mà nếu cô ấy biết mình đang chạm vào nó thì chắc mình sẽ bị treo cổ mất. Nhưng, chính Khuê mời gọi mình, cô ấy bảo mình phải ăn cô ấy, vậy tại sao không nhiệt tình đáp trả chứ? Em có biết không, hiện tại nếu tôi không ăn em ngay bây giờ, có lẽ cả trăm năm sau khi già cỗi tôi sẽ hối tiếc lắm. Tôi nghĩ mình trở nên biến thái mất rồi, tôi đang muốn em rên rỉ đến rát cả cái họng nhỏ nhắn kia luôn đấy.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ