Thổ Lộ

3.1K 150 47
                                    

"Em nói cái gì? " - Sa nghe câu nói của Ngân, vô cùng bỡ ngỡ. Câu nói đó có nghĩa gì đây? Tại sao Ngân lại đề cập đến Hương? Và cả mình nữa. Tại sao em ấy cứ như đọc được suy nghĩ của mình?

"Chị không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ vậy." - Ngân mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nơi chiếc xe đã biến mất dạng. Điềm tĩnh nói.

"Tôi sẽ giúp chị và Hương đến với nhau. Được chứ? Là chị giả vờ hay thật sự ngốc vậy? Ánh mắt chị đã nói lên rằng chị yêu chị ta đến thế cơ mà" - Đến lúc này, Ngân xoay người nhìn thẳng vào mắt Sa. Mỗi câu cô nói đều đi thẳng vô vấn đề. Cô không muốn phải dài dòng vòng vo nữa. Cô muốn có được người cô yêu, và chị ta cũng vậy. Vậy tại sao phải úp mở với nhau chứ? Ánh mắt của cô ta đã nói lên rằng cô yêu Phạm Hương đến dường nào. . .Mà ngẫm lại, Phạm Hương có gì tốt mà được hết người này đến người khác lưu luyến như thế. Kể cả Lan Khuê- người mình một mực yêu thương cũng bị cô ta bỏ bùa mê cướp đi.

"Em . . . Tại sao em lại muốn giúp chị?" - Sa vẫn chưa hết bàng hoàng vì những câu nói của Ngân.

"Chỉ là tôi muốn giúp chị. Thế thôi ! " - Ngân nhún vai tỏ ra bất cần. Muốn hay không thì cô tự định đoạt. Classy à, thât ra cô chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi. Nếu cô không đồng ý thì cũng chả sao cả. Sẽ là mất đi một phần kịch tính của vở kịch này thôi.

Ngân toang bước đi, bỏ mặc Sa đang ngơ ra suy nghĩ. Có lẽ cô ta cần thời gian. Cũng được thôi, cứ suy nghĩ đi. . . bước ngang qa Sa nhưng vẫn giữ thái độ đó. Mặc cả và không bận tâm, muốn hay không thì cũng do lựa chọn. Duyên đã đến, không lấy thì đừng hối tiếc.

"Khoan. . .Được rồi. Em giúp chị làm sao để chị thổ lộ với Hương đây? "
Sa nói nhưng giọng run rẩy. Cô đang muốn thổ lộ sao? Hương đã không còn như trước, đã có khoảng cách với cô rồi thì liệu cô có thể thành công không nếu như tin vào lời Ngân. Ngân bước qua cô như đem tia hi vọng về Hương đi. Phút giây chẳng kịp suy nghĩ mà cầu xin níu kéo hi vọng nhỏ nhoi đó đến bên mình.

"Phải vậy chứ! " - Ngân nhoẻn miệng cười rồi quay lại với Sa. Hai người cùng nhau đi vào một quán nước rồi nói về vấn đề gì đó mà chỉ toàn là ám chỉ và tín hiệu. Cơ hồ không ai hiểu được bí mật giữa 2 người họ.

--------------------------------

Khuê sau khi về với ba mẹ, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Hương bước vào nhà chào ba mẹ Khuê thì được ông bà khen tấm tắc, làm tâm tình Khuê thêm phần tăng bội. Cô ăn cơm cùng bàn với ba mẹ nhưng miệng luôn nhắc đến Hương. Kể cho họ nghe chuyện cô và Hương trên trường quay là kẻ địch. Nhưng ngoài trường quay thì mối quan hệ đo đắng ở đâu thì lại ngọt ở đấy. Rồi bảo rằng nhờ Hương mà tính tình đã thay đổi, không ngang ngược ương bướng nữa. . . Ba mẹ Khuê nghe con gái tấm tắc khen, vô cùng tò mò. Khi nãy chỉ mới chào hỏi thôi nên không biết người được đứa con gái yêu ca ngợi thật chất như thế nào. Thế nên, 2 ông bà chú tâm vào lời ca của cô con gái một. . . Thầm nghĩ, Phạm Hương đấy làm gì mà khiến con gái họ trở nên đâng yêu như vậy. Có lẽ phải gặp gỡ rồi cảm ơn con người đấy mới được . . .
Khuê nhắc Hương, lòng dâng trào nỗi nhớ. Mới gặp đấy mà khi chị về thì lại không ngừng nhung nhớ. Đồ đáng ghét! Chị đã ăn sâu vào tâm trí em quá nhiều rồi. Chỉ cần rời chị một chút thì tâm tư lại tự khắc gọi. . . Là em đã quá thương chị hay là tại chị làm cho em phải nhớ đến vậy? Nếu là vậy thì chị thành công rồi đó. Hihi.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ