"Xoạcccccc . . . " -Cánh cửa phòng mở ra kéo Khuê quay về thực tại.
Vội đẩy Ngân khỏi mình, hoảng hốt quệt môi, ánh mắt rưng rưng sắp khóc nhìn Hương. Bản thân vừa khó chịu, vừa tức vì mới bị Ngân cưỡng hôn. Nhưng nó là em mình, dù nó hành động ngu ngốc cũng không thể giang tay đánh nó. . . Vội tay chỉnh tóc tai chỉnh tề, thay đổi thái độ niềm nở cười mỉm, trước mặt Hương phải luôn luôn vui vẻ. Tuyệt đối không để chị buồn, chi buồn bản thân buồn hơi gấp bội.
"A, Hương dậy rồi sao? Chắc chị đói rồi hihi, đi ăn với em nha." - Nở nụ cười tươi, tiến gần khoác tay vào tay Hương, vui vẻ rủ rê.
"Buông tôi ra." - Trái với hành động Khuê đang gắng gượng diễn, Hương lạnh lùng phát ngôn.
" . . . . Chị? Chị . . . Chị vừa nói hả?"- Câu nói chỉnh tề mới phát khiến Khuê giật mình, đơ người ngạc nhiên, lấp bấp.
"Sao? Ngạc nhiên à?" - Không nhìn lấy Khuê một lần, câu nói tiếp theo vừa dứt, cánh tay còn lại đưa lên gỡ tay Khuê ra khỏi mình.
"Chị? . . . ??? Chị hồi phục rồi?" - Như không tin vào tai mình, Khuê trố mắt nhìn Hương, quên đi hành động gạt tay khi nãy của chị.
Đáp trả ánh mắt mừng rỡ yêu thương kia, Hương nở nụ cười nhạt. . .Lan Khuê? Em nhập vai thật đấy, em nên chọn nghề diễn viên thay gì người mẫu là nghề nghiệp chính đó. Chắc hẳn em rất tâm đắc với khả năng diễn xuất của mình. Chà! Không may mắn làm sao, hôm nay tôi tận mắt lật tẩy em đây.
"Nếu không hồi phục thì sẽ không được xem kịch hay đúng chứ?" -
"Chị. . .Chị nói vậy là sao? Kịch hay gì? Có phải vừa hồi phục nên chưa tỉnh táo hẳn? . . .Là em Lan Khuê đây. Chị có nhận ra em không Hương?" - Khuê đưa hai tay rờ nắn khuôn mặt phúng phính, lo lắng sờ trán xem xét. Không biết hồi phục thật hay là lên cơn sốt rồi nói tầm bậy nữa. Chị lúc nào cũng khiến em lo lắng hết á!
"Dẹp đi. "
Thình lình hất tay Khuê ra, mất đà nàng ngã nhoài về sau. Tay chống xuống nền gạch, giơ lên đã chảy máu. Mông ê ẩm, mắt hơi dâng nước nhìn Hương. Chị thật ra làm sao vậy? Tại sao lại mạnh bạo với em? Mấy ngày qua rất dễ thương kia mà. Ngay cả khi chưa hồi phục vẫn luôn dịu dàng với em, đến khi bình phục, tâm can bỗng chốc thay đổi là như nào???
"Cô còn định diễn với tôi đến chừng nào nữa? Ra miệng nói yêu thương tôi, vậy đằng sau đó ôm hôn một người khác nồng nàn? Cô coi tôi là gì vậy hả? " - Ánh mắt dần chuyển màu đỏ ké, hai tay gồng chặt, nổi lên những đường gân xanh rõ rệt. Xoáy sâu ánh mắt muốn xuyên tạc con người nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. . . Từng lời nói đay nghiến thật chất đang mong chờ một câu trả lời, làm ơn đi. Trả lời cho tôi ! Mọi thứ tôi nhìn thấy không như tôi nghĩ. Nói cho tôi biết, mọi thứ tôi vừa nói hoàn toàn sai. Xin em. . .
.
.
.
Thời khắc trôi qua trong bầu không khí yên ắng đáng sợ. Thân thể Khuê run rẩy, mắt không tự chủđể nước mắt rơi, môi lấp bấp muốn nói điều gì mà cứ nghẹn đặc ở cổ họng. . . Đôi mắt giận dữ của Hương, lần đầu cô thấy. Lần đầu tiên Hương phẫn nộ với cô? . . .Hương . . . Chị đã thấy hình ảnh tồi tệ vừa rồi? Em . . . Em phải giải thích với chị thế nào đây? . . . Em đã không đẩy hay phản kháng Ngân, để mặc cho em ấy dằn vặt.Em. . . Em . . . Tại sao trong phút chốc trở thành một đứa ngu ngốc, một đứa nhu nhược đáng bị giết chết vậy? Thâm tâm sợ tổn thương đứa em gái mình tôn trọng, nào ngờ mặc nhiên tổn thương người yêu cả đời. Người cả đời muốn dành thanh xuân, vô tình lại tổn thương sâu nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...