Jason sao? Tại sao lại là hắn. Mình không nhớ lầm đâu, hắn là người yêu của Khuê. . . Hôm nay lại gọi đến vậy, 2 người không phải đã kết thúc rồi sao? Cái đêm đó, Khuê đã khóc rất nhiều vì ngươi. Rồi bây giờ ngươi có thể tự tiện gọi đến như thế. Ngươi là kẻ đáng nguyền rủa. Và còn đáng khinh hơn khi lại gọi vào giờ khắc này đấy.
Với tay tắt điện thoại, đột nhiên Khuê tỉnh giấc. Có lẽ vì chuông điện thoại đánh thức nên khiến giấc mộng đẹp của nàng bị phá vỡ vậy. Hương giật mình vì không biết hành động lúc nãy có bị Khuê bắt gặp không? Nếu có thì cô sẽ không biết phải giải thích thế nào nữa đây? Rõ ràng là cô đang ghen, cô không muốn thấy hay nhắc đến tên con người đó nữa vậy mà đột nhiên hắn lại xuất hiện vào ngay lúc này.
"Uhmmm, hình như em nghe tiếng điện thoại." -Mắt nhắm mắt mở, Khuê gắng gượng cố gắng hỏi Hương.
"À, là điện thoại của Bee. Sorry em, ngủ ngoan đi sắp về tới rồi."-Hương giấu gương mặt tức giận của mình sau ánh mắt hiền dịu kia, đưa tay vén tóc Khuê rồi vỗ nàng vào giấc ngủ.
Khuê vừa chợp mắt lại thì Hương với tay mở điện thoại, ấn xóa số điện thoại khi nãy. Cảm giác căm ghét con người đó lấp đầy Hương. Vừa lo sợ lại vừa lo lắng. Sợ hắn sẽ làm Khuê lung lạc, khiến Khuê tiếp tục rung động. Lo lắng một lần nữa sẽ lại để mất Khuê vào tay ai khác, lo lắng sẽ phải đối diện với Khuê như 2 người dưng không quen không biết. Thật sự rất lo lắng và sợ, rất nhiều. Mọi chuyện cô có thể rất tự tin nhưng chẳng hiểu sao, trong chuyện tình cảm giữa cô và Khuê lại lo lắng đến như vậy. Có phải là vì cô người đến sau? Đúng vậy, người đến sau vốn dĩ luôn thiệt thòi hơn người đến trước mà. Luôn phải hứng chịu những nỗi niềm mà người đi trước để lại, xoa dịu nó rồi chẳng cần quan tâm đến những cố gắng đó. Người đến trước hiển nhiên quay lại, mọi cố gắng tất cả đều trở thành rác rưởi. Người đến sau, cuối cùng vẫn là 2 chữ thương hại thôi đúng không?
Cười gượng vì chua xót, Hương mắt vẫn nhìn về trước để tập trung lái xe nhưng khóe mi lại ứa nước. Chỉ cần một chút nữa thôi là bất kể sẽ tuôn trực trào không màng nữa. Đau ! Giữa cô và Jason thì cô biết tình cảm Khuê dành cho hắn nhiều hơn cô. Bởi cô đã thấy Khuê khóc, khổ đau vì hắn. Còn đối với cô, dường như chỉ có cô bị tổn thương. Khuê chưa bao giờ rơi lệ vì cô cả. . .Tự thương cho tâm trí, Dùng khổ đau để định nghĩa tình cảm của đối phương chẳng biết là đúng hay sai? Nhưng hiện tại tâm trí cô chỉ mãi quẩn quanh những suy nghĩ đó, không thể thoát ra.
Chạy mãi thì cũng tới The Face. Lại dự cảm có một điều chẳng lành, không biết bản thân nên chạy tiếp hay dừng lại, có cảm giác hiện tại nơi đấy không an toàn cho mình chút nào. Nhưng, Khuê đã mệt. Chẳng có lý do nào mà không vào đó cả, ngày mai cả hai phải quay chương trình cả ngày. Không thể cứ lôi kéo em ấy đi mãi vì lòng mình đang mông lung được. Như vậy không phải ích kỉ lắm sao. Đắn đo rồi Hương cũng chạy xe vào cổng.
Bất thình lình, một người đàn ông đứng ngay ra trước mui xe. Khiến Hương đột ngột thắng gấp ,chỉ còn vài cm nữa thôi là đụng trúng rồi,người đàn ông hoảng sợ té loạng ra sau. Cả Khuê và Hương bị nhào về trước, bực mình vì tên điên nào lại đứng trước mui xe mình còn Khuê vì cái thắng gấp cũng đã tỉnh. Hương bước xuống xe, xem tình hình người đàn ông thế nào. Hắn ta vẫn ổn, nhưng tại sao gương mặt điển trai này lại có thể hành động điên rồ như vậy, tâm trạng đang không ổn lại gặp cái thể loại này nữa. Muốn tỏ tình hay tán tỉnh gì nữa phải không? À hả, bà chị của cưng đây đã có chủ nghe chưa, với lại cưng không phải là sở thích của chị đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...