Lần cuối

3.8K 173 13
                                    

Trằn trọc cuối cùng cũng có thể ngủ được. Mới thiếp được không bao lâu thì cô nghe được tiếng mở cửa, Khuê bừng tỉnh. Dù cho thân thể đã mệt rã rời, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ là sẽ gặp được người đó thì mọi thứ ra sao đi nữa cũng không quan trọng.
"Chị?" - Khuê ngồi bật dậy, nhắm thẳng đối phương vừa bước vào từ cánh cửa kia. Câu nói phát ra từ Khuê như một câu nghi vấn đối với con người không rõ kia.
"Tôi vào lấy trang phục. Sẵn đưa cho em lại chìa khoá phòng." - Hương bước tới bên giường, nơi Khuê đang ngồi, thả chìa khoá ngay cạnh tay Khuê nhưng mắt vẫn hướng đến nơi khác, không hề xoay lại nhìn lấy Khuê một lần, như thể cô ấy là kẻ thù của cô, hàng vạn lần không thể nhìn thấy nữa. Nếu lại dại khờ trông thấy, người đau khổ vẫn là cô, chỉ mình cô thôi. Vậy nên, không nhìn thấy sẽ không tơ tưởng. Không tơ tưởng sẽ không đau.

"Người chị nồng nặc mùi rượu. Cả đêm qua chị đã đi đâu vậy? Chìa khoá phòng này là sao?" Khuê không hiểu Hương nói gì hết, chỉ biết cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên hơi thở đấy. Thật tâm hết sức khó chịu. Cảm giác như thể vết thương đang rỉ máu thì lại có một bàn tay đầy muối đập thật mạnh vào. Đau và rát. Đấy là cảm giác của cô hiện tại. Tại sao không nhìn lấy tôi một lần? Tại sao mùi hương trên người chị khiến tôi căm ghét chị đến bao nhiêu, chị có cảm nhận được tôi không thể chợp mắt để ngủ một giấc thật ngon như đã từng không mà chị lại có thể vui vẻ, tận hưởng thú vui bên ngoài vậy sao? Tôi lo lắng cho chị đến dường nào? Tại sao phải đối xử cho tôi như vậy? Khiến tôi trở nên như vậy rồi bây giờ lại có thể bỏ mặc làm ngơ sao?

"Tôi sẽ về phòng của mình. Trả lại phòng cho em. Xin lỗi vì đã phiền." - Với lấy những bộ trang phục, muốn nhìn lắm nhưng lòng không cho phép, cư nhiên nhìn sẽ lại thương nhớ. Để rồi được gì đây? Người đau vẫn chỉ là mình. Thì thôi, cứ lạnh lùng để mặc tâm can bị dày vò, thà tôi đau trong trí nhớ tôi, chứ tôi không muốn hiện tại lại tổn thương tôi lần nào nữa. Thà là cứ để mặc tâm tư chết hết, đừng trổi dậy nữa, chẳng ai cần đến mày đâu nên mày đừng nên tồn tại thì hơn.

"Vậy à? Tốt thôi. Bây giờ thì có thể yên ổn rồi. Tôi sẽ không phải lo sợ vì những cái trò biến thái của chị nữa." - Không , Không phải, đó không phải là những điều mình muốn nói. Mình muốn nói chị ấy đừng đi. Ở lại đây, phòng này vốn là của chị. Là mình ở chung với chị thôi, vậy tại sao chị lại phải rời đi. Nhưng. . . Mắt ứa nước, thật sự rất muốn khóc lắm nhưng lý trí không cho phép. Cố gắng gượng nào, đừng tỏ ra mềm yếu như vậy, Lan Khuê mạnh mẽ khi xưa đâu rồi? - Bản thân lại nói ra những lời không nên nói, lòng tự trọng không cho phép nhưng tâm tư lại đau. Hai thứ nội tâm này cứ đấu tranh với nhau, rốt cục thì tự trọng cũng thắng. Những lời ấy vốn dĩ không đúng đâu Hương !

"Ừm. Hì" Hương nhoẻn miệng cười. Nụ cười chế nhạo mình và chế nhạo đời. Suy nghĩ quá nhiều để làm cái gì? Rồi thì cũng chỉ là một đứa tệ hại trong mắt người thương. Rồi thi sao? Những câu nói từ Khuê như một con dao đâm thẳng trái tim từ đằng sau. Thử hỏi, có cảm giác đau đớn nào khi trót lỡ thương một người, rồi người chẳng những không đáp trả mà còn chà đạp. Ừ! Tôi biến thái. Vốn dĩ tôi không hề như vậy. Tôi là một hoa hậu toàn cầu, một hoa hậu vạn người mê. Nhưng tôi đánh mất tất cả, cũng chỉ vì em thôi. Mọi thứ tôi làm, thật là điều vô nghĩa đúng không?

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ