Giúp sức

3.2K 159 24
                                    

Giọng nói mang hơi hướng tây thu hút sự chú ý của 2 người họ.
Hương xoay người lại để nhận biết đối phương là ai. Rồi vô cùng bất ngờ khi xác định được rõ là người đang quàng vai mình là cô gái rất quen thuộc, mà từ khi bắt đầu yêu thương Khuê thì đã quên béng đi việc phải gặp người bạn thân thiếtt đấy. Cơ hồ chẳng còn nhớ gì cả, chỉ cần được gặp Khuê là đủ.
"Aaaaaa, classy. Đã lâu rồi không gặp"

"Hứ, kể từ ngày hôm đó thì bee không hề gọi điện thoại hay tới thăm em nữa. Em có là nên giận Bee không đây?" - Sa thả lỏng tay rồi rời khỏi cổ Hương. Vẻ mặt hơi hướng dỗi hờn như trách móc đối phương đã quên mất sự tồn tại của mình.

"Tại dạo này chị có nhiều lịch trình nên bận rộn quá. Sr bae, sau này sẽ bù lại cho em nha." - Hương tự mãn cười. Cô đối với clarissa lúc nào cũng vui vẻ, hoà thuận như vậy.

"À đâyy là . . . . " Sa nhìn sang người đang ngồi cùng Hương. Cô gái đẹp thật nhỉ. Mà khi nãy từ xa đã thấy hai người rất thân thiết. Không lầm thì còn tựa vào vai rồi thân mật chui rúc vào cổ Hương.

. . . Khuê từ nãy đến giờ đã trông thấy dáng điệu vui vẻ của Clarissa và Hương thì lòng nổi lên ngọn lửa hờn ghen. Mắt nhìn Classy nhưng lòng hậm hực, cơ hồ đã đổi màu.
Nương nương ngồi ở đây mà cái con người kia dám cười đùa vui vẻ với gái à? Coi kìa coi kìa. Coi cười vui chưa kia. Một lát tôi sẽ nhéo cho sưng hai cái má chị ra vì dám cười vui vẻ như vậy với cô gái khác. Hừ. Còn cô gái kia nữa, mới gặp lại mà ôm ấp thân mật vậy à. Hai cái người này, các người đang muốn chọc giận bổn cung sao? Thật tâm muốn chôn sống hai con người to gan này, xem thường sự tồn tại của nương nương đến thế à? Nhưng mà như vậy thì không được. Thôi thì chỉ nên chôn cái cô gái kia thôi. Làm sao mà nỡ chôn phu quân của nương nương được . . . Hừ !

"À , đây là Lan Khuê. " - Hương giới thiệu với Sa, nhìn theo hướng Khuê. Khuê cũng vờ gật đầu mỉm cười với Sa nhưng lòng lại khác hẳn với suy nghĩ.

"À, vậy đây là Lan Khuê mà trên the Face cùng chị làm huấn luyện viên sao? Em có nghe mọi người nhắc đến? Mà không phải 2 người rất xung đột sao?" - Sa tỏ vẻ không hiểu.

"Haha. Chỉ là trên trương quay thôi. Ngoài đời tụi chị rất ngọt ngào. Đắng ở trường quay thì khi hết quay nên lấy ngọt ngào bù đắp chứ. Mà đắng ở đâu thì vô cùng ngọt ở đấy em nhỉ? ." - Hương nhìn Khuê rồi cười. Ai nói là xung đột chứ. Chỉ là kịch bản thôi. Có ai gan trời cô cũng không dám làm bảo bối của cô buồn nữa huống chi. . .

"Hừ. Tôi đâu cần chị phải kể lể cho chị ta nghe chứ? Tôi không thích chị ta một chút nào. Ánh mắt chị ta cứ nhìn chị vẻ yếu đuối nhưng lại rất say đắm. Có một chút gì đó đau thương nhưng vẫn cam lòng. Thật sự không thích một chút nào." - Khuê nghĩ thầm nhưng vẫn cố cười xã lã với Sa.
" Mà hôm nay sao trùng hợp mà gặp được Hương vậy? " - Hương hỏi Sa

"À. Em đi ăn trưa một mình nhưng lại thấy bóng dáng ai quen thuộc quá nên mới lại tìm hiểu. Thì ra là chị. Hihi."

" Vậy mình cùng ăn chung luôn nhé! Ăn với chị với Khuê. Dù sao thì em cũng phải gọi món ăn thì cùng ăn những món Hương gọi trước ha." - Hương đứng dậy kéo ghế cho Sa. Cô quên mất đang có một ánh mắt đằng đằng sát khi sau lưng mình. Cảm nhận sau gáy hơi lạnh lạnh, nhìn lại thì thấy Khuê nở nụ cười tươi thì lại không hiểu. Chẳng lẽ bản thân bị bệnh rồi à mà lại thấy lạnh sóng lưng đến vậy.

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ