"Khuê. . . Lan Khuê. . . Tỉnh dậy đi meow.!" - Thuận Ngân lay mạnh vai con người say bí tỉ ôm lồng ngực trái, vừa lo lắng vừa thầm trách mắng "Có cần phải quá đáng vậy không đồ chết tiệt, meow thành ra thế này cô hả dạ à?"
"Hương. . . Hương ơiii ! " - Khuê lảo đảo chập chững bước, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tay gắng gượng gồng mình, từng bước nặng nề dưới cái dìu dắt của Ngân.
-------------------------------
"Để tôi. Không ai được đụng vào Bảo bối !" - Người lạ mặt nhảy ban nãy đẩy mạnh người đàn ông Thuận Ngân nhờ vả bồng hộ Khuê xuống lầu vì từ bao giờ nàng đã thiếp đi, thân thể hết sức nặng nề.Mạnh mẽ ẩm bồng nàng mèo nhỏ say khướt ngà ngà. Cúi đầu từ tốn hôn lên cánh mũi nhỏ đáng yêu, thều thào:
"Từng ấy mà em vẫn khiến trẫm say mê như lần đầu. Quả thực còn hơn cả yêu nghiệt."Nhoẻn miệng cười, bỏ mặc Thuân Ngân với người đàn ông đứng ngây ngốc ra đó. Mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ nàng vào, dần dần khuất sau màn đêm đầy sương mơ.
------------------------------
"Ưmmmmmmm. . . A! Đầu đau quá!" - Màu nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi xuống làn da bánh mật khiến Khuê tỉnh giấc, khẽ lay mình.Thoải mái vươn vai, mền khẽ tốc xuống, cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Rùng mình một cái, cảm giác lạnh . . . Lạnh sóng lưng. . . !
Mọi hoạt động tạm dừng, thân thể hoá
đong băng. Ánh mắt nhanh chóng tối sầm, lồng ngực phập phồng hoang mang, bán tin bán nghi đưa con ngươi đảo vòng.
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa. . . !!""Mình. . . . Mình . . . Không . . . Không có. . . Mặc đồ. . . !" - Bầu trời rộng lớn như ập xuống, Khuê bật dậy tay ôm mền vào ngực. Gương mặt không chút máu, mấp máy tự chất vấn.
"Đêm qua . . . Có phải. . . Đêm cùng . . . Người lạ . . . mặt đó. .. ??" - Hấp tấp, Khuê mang gương mặt hốt hoảng chạy đến bên bàn kiếng. Nơi vừa ngang qua thấy tờ note vàng dính trên đấy. Ái tình đã qua, còn muốn ám muội điều gì nữa? Bản thân đêm qua dễ dãi đến mức đáng khinh thường vậy à? Hay đe doạ, bức ép gì đây? . . . Hàng ngàn câu hỏi Khuê suy diễn khiến cô bội phần sợ hãi.
Đêm qua rất tuyệt. Cảm ơn em, Bảo Bối!
P.HVỏn vẹn nhiêu đó chứ. Bonus thêm dấu son môi đỏ rực tăng phần châm chọc lên n lần.
"Chết tiệt!
Nữ nhân Vô lại!! Nữ nhân Dâm tặc !"Những dòng chữ hàm ý cười nhạo cô gái nhỏ nhắn tối qua trót lỡ giao thân cho người lạ mặt. Thân thể vô thức trở thành dơ bẩn nhường nào. . . Không kìm nén nổi tầng cảm xúc trào vương, nắm chặt tờ note nghiền trong tay, Khuê gục xuống sàn đất giá lạnh, bật khóc nức nở. . .
Hết !
Thật sự đã hết .
Mặt mũi đâu tìm gặp người thương? Dâm loàng trao thân mặc người lạ dày vò. Động trời không kém là tự thân dâng mỡ cho mèo đói, câu dẫn người khác suy ra chuyện đáng khinh bỉ xảy ra, câm nín không dám trách ai. . .
Hương ơi ,
Em . . . Sai rồi. Hức ! Em làm chuyện có lỗi với chị rồi. Một lòng đợi chị quay về, nay vì quá nhớ nhung sinh hoang tưởng, tự ý đụng chạm thân thể, mặc cho người đời xâm chiếm thể xác. Huhu . . . Hương ơi , em không còn xứng đáng với chị nữa. . . Em ! Em xin lỗi !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...