"Người . . người. . . yêu là gì dạ?" - Hương thắc mắc, tay đưa lên thái dương suy tư.
"Người yêu là người bên cạnh mình, ngủ với mình, tắm cùng mình, ăn cùng mình. . . Cùng trai qua mỗi ngày cùng nhau. Là người yêu í. " -Sa nhìn khuôn mặt trầm tư kia, có chút ngộ nghĩnh nhỉ. Haha. Đứa trẻ 3 tuổi ? Nhìn chị lại muốn cưỡng hôn ngàn lần cơ.
"Vây . . . Tui . . . hông phải người yêu chị ." - Hương lắng nghe kĩ càng câu nói của Sa. Suy ngẫm rồi giật mình đẩy Sa ra.
"Sao vậy, tại sao lại không phải người yêu em.?" Sa bật cười. Chị ngây thơ trông đáng yêu thật.
"Tui chưa tắm nên sẽ hông yêu. Hỏi quài bực mình hà. ! " Hương trề môi. Phủi phủi người đứng dậy. Bước xuống giường , mang lấy đôi dép, tức tốc chạy khỏi phòng dạo chơi.
---------------------
"Aaaaaaa . . . Đau quá. " - Hương xoa vai mình. Chạy nhanh nên đâm trúng gì rồi. Thật là đau.
" Hươnggg. . . Chị . . . Tỉnh rồi sao?" - Khuê từ khi bước khỏi phòng thì chạy như bay sang phòng Hương. Lập tức đụng trúng ai đó. Tính ngước lên trách móc, nào ngờ là gương mặt trông ngóng bao lâu. . . Chị tỉnh rồi sao? Đã nghe được tâm tình của em nên đi tìm phải không?
Khuê chồm đến, ôm chặt Hương khóc ròng. Cô mừng đến không biết nói gì nữa cả. Chỉ biết ôm để chứng tỏ mình nhớ chị đến dường nào. Nhớ đến điên cuồng si dại. . .Khuê ôm lấy Hương, mũi Hương bất chợt thoảng cảm nhận được mùi tóc và mùi nước hoa Khuê sử dụng. Hít một hơi to. Hương thầm cười.
Thơm quá. Người chị gái này có mùi dễ chịu gê. Hê hê. Mình thích mùi hương này. Chị lại xinh đẹp nữa. Hihi. Mà sao chị khóc vậy? Chị khóc nhè xấu quá đi. Chắc tại trúng mình đau quá. Ừ mình cũng đau. Chắc vậy . . ."Ngoan . . . Ngoan. . . Chị ơi, sao chị khóc dữ vậy?" - Hương không hiểu tại sao Khuê lại khóc lớn. Lấy tay vỗ vỗ lưng trấn an rồi nói khẽ.
"Hả? Chị kêu em bằng "chị" sao? Chị. . . Làm sao . . . ?" Khuê ngỡ ngàng, buông cái ôm vội vã ra nhìn Hương. Mặt chị ngây ngô tỏ vẻ không hiểu hành động của cô đang làm gì.
Quan sát kĩ hơn, Hương mang dép ngược. Tay cứ mân mê vào nhau rồi nhìn ngó xung quanh. Cặp mắt say mê theo dõi mọi thứ như ánh mắt của đứa trẻ thích thú khám phá vậy. Có phải, vụ tai nạn đó ảnh hưởng đến não bộ không? . . . Bản thân tự kiềm nén, bình tĩnh đôi chút, loay hoay hồi cũng kịp ứng phó, dìu Hương dậy, cúi xuống chỉnh lại đồ dép cho đúng hướng,nói:
"Chị Ở yên đây nha, em sẽ quay lại ngay. Không đưoc đi đâu cả nhé. Người ta sẽ bắt chị đó.""Ừm. . . biết rồi. Hihi." - Hương khúc khích cười rồi ngồi yên đó. Hai tay để ngay ngắn lên đầu gối nhìn mọi thứ xung quanh. Chị gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn chỉnh dép cho mình nên sẽ nghe lời chị. . .
-----------------------------
"Bác sĩ, Phạm Hương. . . chị ta hành động kì lạ lắm." - Khuê tìm đến phòng vị trưởng khoa, từ tốn hỏi." Tôi đã có nói rồi mà. Hiện tại cô ta là một đứa trẻ 3 tuổi. Nên phải chăm sóc và lo lắng cho cô ấy như đứa trẻ. Không đưoc để cô ấy bị tổn thương tinh thần. Còn muốn phục hồi thì không thể xác định được. Tất cả là vậy đó." - Vị trưởng khoa bận bịu công việc nhưng giành thời gian giải thích cho Khuê nghe.
-------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...