Hơi ấm

3.8K 154 12
                                    

"Đừng đi."

"Đừng để em lại một mình nơi này, Jason à. Em nhớ anh lắm!"

Jason? Vậy ra người yêu của em tên là Jason à? Con người đang chiếm ngự trái tim em nay đã được em khai quật với chị sao? Sao đây nhỉ, các tay báo chí có cố gắng thế nào cũng không thể tim ra được người đàn ông bí ẩn đó mà bây giờ em đang nói với chị sao? haha. Nếu chị lấy cái tên đó đe dọa em thì sao đây? Bất ngờ thật đấy. 

Những ngón tay Hương sờ vào môi mình, vết son của Khuê vẫn còn trên đó. Tất cả cũng chỉ là lầm lẫn mình và bạn trai em ấy thôi. Mình lại suy nghĩ quá nhiều. Chỉ vậy thôi mà mình lại có cảm giác gen tị vậy sao? Cảm giác cứ nhói nhói ở lồng ngực như vạn cây kim châm chích vào lồng ngực vậy? Là cảm giác bối rối sao? Không thể nào có chuyện mình đang gen tị được. Vốn dĩ mình vẫn xem Khuê là "em gái" thôi đấy.

Lắc đầu rồi xua tan những tư tưởng sai trái kia, Hương đi vào phòng tắm để thay ra bộ đồ xuề xòa, rực lửa khi nãy đã vào bar kia. Cởi bộ cánh kia ra là nhẹ cả người mà, cùng với lớp trang điểm kia nữa, về đêm là lúc cô được sống đúng với bản thân mình, thật thoải mái. Tẩy trang, vệ sinh sạch sẽ rồi thì cuối cùng cũng tới lúc Hương nên đánh một giấc rồi nhỉ?

Bước lên giường, nằm cạnh Khuê. Sửa soạn lại mền cho em ấy, thả lưng xuống cái nệm êm ái. Cảm giác cứ như là bước lên thiên đường ấy, dù ở đâu thì bây giờ giường vẫn là vật báu với mình. Xoay người qua đối diện với Khuê, vuốt mái tóc của Khuê cho gọn gàng. Nhìn khuôn mặt ngủ ngoan của em ấy bây giờ thật làm người khác xao lòng nhỉ?

Mỉm cười rồi nói thầm bên tai Khuê: " Em ngủ thật ngon nhé, dù có chuyện gì thì cũng đừng trở nên như vậy, chị sẽ luôn bên cạnh em." Bất giác, ngay cả trong giấc mơ, Khuê cũng nghe được một ai đó nói câu ấy bên tai mình văng vẳng. Hai chân mày giãn ra, thực hay ảo nhưng khi nghe câu nói ấy lòng như ấm hẳn lên. Đúng vậy, Người cứ bên tôi như vậy. Đừng đi đâu cả, tôi cần người biết mấy, người đến khi nào mới thực sự mới bước đến bên tôi đây? Liệu người có biết tôi cô đơn, lẻ loi đến nhường nào. 

Và rồi Hương và Khuê đều cũng đắm chìm vào những giấc mơ của 2 người, nhưng có ai ngờ được, trong giấc mơ của 2 người luôn tồn tại một bóng hình nào đó. Không thể nhận dạng là ai, không thể bước đến, không thể nắm lấy nó nhưng nó vẫn luôn bên cạnh. Vân luôn âm thầm tồn tại trong giấc mơ của cả 2. Bóng hình ngọt ngào và sâu lắng !

Ngủ thẳng một giấc tới sáng, chất rượu trong người đêm qua vẫn còn chút đọng lại. Đầu Khuê giờ đây hơi ê ẩm, tay chân bủn rủn tối qua bây giờ cũng đã có sức lực hơn. Nhưng mà có một cái gì đó đang đè trên ngực mình, hơi nặng, nhưng cũng rất mềm à và có cả chút ấm nữa. Lại còn cả mùi hương ấy nữa, dễ chịu làm sao? Cái hương thơm ngọt ngào thật là biết quyến rũ mình mà.

Xoay người qua để ôm lấy cái mùi hương ngọt ngào ấy, Khuê thầm cười. Hừ

 "Gối ôm của mình hôm nay sao mà quyến rũ quá, tại sao trên người cưng lại có thể có được mùi này ấy nhỉ? Ừ chắc là mùi của chị mà quyến rũ quá nên chị cũng chả nhận ra được. Hihi.Ngẫm lại thì hôm nay cưng còn ấm và mềm mại hơn mọi ngày nữa. Ôm cưng khiến chị có cảm giác thật thoải mái, đã thật.  "

(Hương Khuê) Đi về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ