Mình đang làm gì vậy?
Vốn dĩ chỉ định chọc em ấy một xíu thôi sao lại làm đến nước này. Mùi hương từ cổ của em ấy thơm quá, làm mình ngất ngây đến nỗi không thể kiềm chế bản thân nữa. Cái chống cự yếu ớt đấy làm mình phấn khích làm sao, cơ thể rạo rực hết lê. Lý trí biết đây là điều sai trái nhưng cơ thể không muôn dừng, nó không cho phép lý trí ra lệnh dừng lại, nó muốn nhiều hơn nữa, nó muốn có tất cả những thứ nó cần hiện tại. Đó chính là dục vọng. Tâm trí Hương hiện tại bây giờ chỉ tồn tại 2 chữ "Dục vọng".
Hai tay khi nãy ghì chặt tay Khuê thì bây giờ đã buông ra, cái buông tay đó là tín hiệu để Khuê có thể chống cự. Để Khuê có thể ra hiệu chấm dứt cái hành động này, bởi bản thân cô không thể chủ động nữa rồi. Hương cần Khuê phản kháng, chống trả, đánh đấm cô để cô có thể ngưng cái hàng động điên rồ này đi.Nhưng thay vào những trông chờ của Hương, Khuê không những không phản kháng mà chỉ im lặng, cả thân thể buông xuôi cam chịu. Sự im lặng đó như là một động lực thúc đẩy Hương nên tiến tới nữa, sự im lặng này thay cho câu đồng ý chạm vào thân thể đó. Như một lời câu dẫn ngụ ý ngọt ngào,
"Hãy tiến tới đi, Khuê là dành cho chị."
Tay Hương dần dần đưa tay xuống ngang eo Khuê, rồi chầm chậm chạm đến bờ mông căng mọng kia. Bản thân là phụ nữ, chưa hề đụng chạm với thân thể đàn ông, cũng không hề ân ái với ai mà sao hành động cứ thuần phục, uyển chuyển chuyên nghiệp. Xoa nhẹ rồi nắn mạnh tay vào. Hành động mạnh bạo kia khiến môi Khuê bật ra tiếng "Aahhhhh...". Môi vẫn đặt nguyên ở vị trí cũ mà hưởng thụ, đôi tay xoa nắn rồi dần dà nhè nhẹ như một con rắn luồn vào áo, lướt chậm rãi trên tấm lưng mượt kia rồi lấn lên áo nhỏ. Các ngón tay thoăn thoắt không chút chần chừ bấm vào nút cài của áo nhỏ, văng ra.
"Dừng lại."- Khuê bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy rồi đẩy mạnh Hương ra sang một bên. Giờ phút này Hương cũng thoát khỏi những dục vọng kia. Bừng tỉnh khỏi những mê tình, Hương biết lần này cô sai thật rồi. Dẫu biết là sai trái, những điều trên là không thể nhưng cô đã làm nó. Cô đã làm nó với người mà cô luôn xem là "em gái". Trên đời này, dục vọng với người khác phái thì được coi là xem là bình thường thường nhưng dục vọng với người cùng phái thì được gọi là khinh thường. Và cô còn đáng bị chà đạp hơn khi đã gieo rắc cái dục vọng này lên "em gái"cô. Hiện tại cô chẳng biết nói lời gì nữa, cảm giác hổ thẹn vì những điều sai trái khiến cô không biết phải xử sự ra sao? Chỉ mong Khuê sẽ rộng lòng tha thứ cho cô vì những lỡ lầm đó.
Khoảnh khắc Hương bấm vào áo nhỏ của Khuê khiến cô như vực dậy khỏi những đê mê kia, có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ và có chút sai trái. Chị ta đang làm cái gì vậy? Cái chuyện điên rồ đấy mà chị cũng có thể hành động sao? Chị... Tôi làm sao có thể? Làm sao mà tôi lại để cho chị làm những chuyện điên rồ như vậy chứ? Mà cũng không phải tại chị ta? Là do mình không phản kháng, mình đã im lặng để cam chịu mọi thứ. Mình không những không chống cự mà còn có cảm giác là lạ, thích thích, cứ muốn mặc cho những cảm xúc đấy tuôn trào. Những khoái cảm trong mình như một giọng nói thều thào, nhỏ nhẹ bên tai rằng :" Đừng chống cự nữa, hưởng thụ đi, đừng phản kháng, cô rất là thích nó mà." Rốt cục, là do mình, hay do chị ta? Tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Không. Không đúng. Những chuyện bệnh hoạn này là do chị ta, mình không hề như vậy. Đúng vậy, do chị ta. Những gì chị làm hôm nay đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sẽ không để những chuyện này phải xảy đến với tôi lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...