Chiếc xe của Khuê đã rời khỏi trường quay. Tâm trạng của cô bây giờ cứ mông lung, mơ hồ. Mắt cô đắm nghiền với khung cảnh ban đêm của thành phố, thật nhộn nhịp. Nào đâu như lòng cô, trống rỗng, tan hoang, Chẳng còn lại gì. Thất vọng lại cộng thêm đau, đau vì con người ấy, con người tàn nhẫn đấy. Con người mà cô nhung nhớ nhưng chưa bao giờ có thể nói ra.
Bác tài xế đang chở cô khi nay thấy cô khóc thì đã cố gắng chạy chầm chậm cho cô khuây khoả để trở về nhà. Bánh xe dừng lại trước sân nhà Khuê thì cô cũng như nhập hồn lại với xác. Căn nhà quen thuộc này, bước chân vào nhà thì cũng chỉ có một mình, lẻ loi cô độc. Cô không muốn vào nhà, cô không muốn thấy nó lúc này. Cô muốn đến một nơi nào đó có thể giải khuây nỗi buồn đang ngự trị rồi mới bước vào căn nhà yêu thương. Không thể đem những buồn đau vào mày được, phải không nhà thân yêu? Mày có tội lỗi gì đâu mà phải chịu buồn đau cùng tao chứ? Tao sẽ đem trút nó ở nơi khác và sẽ lại về với mày với một Lan Khuê thật vui vẻ và mạnh mẽ.
"Bác à, con chưa muốn về, bác chở con đến Club nào vui vẻ , nhộn nhịp nhất thì cho con xuống chỗ đấy." - Khuê nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn nói vọng lại bác tài xế.
"Được rồi. Bác có nghe mọi người nói dạo gần đây mới nổi lên một cái night club. Ở đấy rất vui và nhộn nhịp. Có đủ mọi loại giải trí. Cô có muốn ghé nơi đó không?" - Bác tài xế gợi ý với Khuê.
"Vâng. Vậy chúng ta đến đó đi." - Vẫn trạng thái đó, lời nói không cảm xúc đó, nơi nào vui thì cứ đến, có vui cỡ nào thì lòng cô giờ đây cũng chẳng thể thanh tịnh được nữa. Chỉ là cô đang muốn trốn tránh cái cô đơn, lạc lõng trong tâm trí thôi. Rồi cô sẽ vùi dập mình trong cái mọi người gọi là vui vẻ đấy để quên sạch mọi thứ.Night Club
"Đến rồi cô. Bac sẽ chờ ở đây hay vô với cô?" - Bác tài bỗng có chút lo lắng cho cô người mẫu bé nhỏ của chúng ta. Nơi này dẫu sao cũng không an toàn cho một cô gái thân hình mỏng manh mà lại đi vào một mình như vậy.
"Không sao đâu bác. Con vào một mình được rồi. Bác về đi, lát con sẽ về taxi. Cảm ơn bác, con ổn mà." - Khuê nói vài câu để bác tài bớt lo lắng. Giờ đây cô chẳng sợ nguy hiểm gì cả, cái cần nhất với cô bây giờ là xoá tan cái cảm giác lạc lõng, thất vọng này. Bao nhiêu nguy hiểm cũng không còn là vấn đề gì hết, chẳng là cái gì để cô muốn bận tâm cả, chỉ cần có thể quên hết muộn phiền thì có làm sao đâu.Khuê chễm chệ bước vào cánh cửa sau khi được 2 anh bảo vệ NC mở cho. Cánh cửa vừa được mở, dồn dập vào người con gái bé nhỏ đấy là ánh đèn mờ ảo, xanh xanh đỏ đỏ. Tiếp đến là tiếng nhạc sập sình, đê mê, và cuối cùng là cảnh người người nhảy múa, ôm ấp, hôn hít, cười đùa. Trông thật hỗn loạn nhưng nó rất nhộn nhịp. So với nhà cô thì tại nơi này, cô sẽ không cô đơn nữa rồi. Cô sẽ nhảy múa, cười đừa với người lạ và làm bạn với rượu. Cô sẽ giải khuây mọi ưu tư rồi vứt bỏ nó tại đây. . . Nơi này , ngay lúc này như đang hiểu cho tâm trạng của cô. Chào đón cô bằng những điệu nhạc thật êm tai khiến cô như muốn lột bỏ hết tất cả và lao ra sân khấu nhảy một cách điên loạn. Những điệu nhạc lôi cuốn lý trí và cơ thể. Không muốn nhưng cũng phải vâng lời, cơ thể tự động nhún nhảy trước âm thanh mê hồn đó.
"Alo. Dạ tôi đây. Cô Khuê đã vào Night Club. Địa chỉ là xyz đường abc." - Sau khi Lan Khuê bước vào Club thì bác tài vội gọi cho ai đó. Giọng bác có vẻ gấp gáp.
"Được rồi. Cảm ơn bác đã giúp. Bác vất vả rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi." - Đầu dây bên kia trả lời rồi tắt vụt máy, không để bác nói thêm lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hương Khuê) Đi về phía em
FanfictionDành cho shipper Hương Khuê Lưu ý: Couple này lâu lâu hay bắt shipper bỏ thuyền, đu được thì cứ đu nhưng điều kiện là tin thân thép. Trái tim sắt đá để không xảy ra tình trạng phải bỏ thuyền =)))) Còn nưa, truyện không dành cho các thanh niên nghiêm...