Chương 5-TÔI YÊU CẬU

1.3K 118 2
                                    

Bước về nhà với tình trạng vô cùng thảm hại. Cậu chủ của một gia tộc lớn, lại vì người phụ nữ khác mà đau khổ, cậu thật đáng khinh.

Hiện tại người cậu có thể dựa dẫm chỉ có thể là quản gia Yongie. Nhanh chóng tìm kiếm bóng hình vững chắc kia, cậu gục đầu vào vai anh.
_" Yongie, tôi nên làm gì đây? Đau lắm Yongie à...Tôi không chịu nỗi nữa rồi. Người tôi yêu đã đi, cô ấy bỏ tôi không một chút lưu tình. Thời gian 2 năm không đủ để chứng minh tình cảm tôi dành cho cô ấy ư? Vì cô ấy mà tôi đã nhẫn nhịn, vì cô ấy mà tôi đã bỏ mặc cảm xúc của chính mình,vì cô ấy mà tôi dẹp cái tự tôn của một người đàn ông, như vậy vẫn chưa đủ ư? Yongie...Làm ơn nói đi...".. Cậu kêu tên anh một cách thảm thiết.

_" Đủ, những gì cậu làm điều đủ cả...Seungri,cậu chủ của tôi à, đừng khóc. Cô ta không xứng đáng để cậu phải đau lòng như thế đâu...Nước mắt của cậu không dành cho hạng người đó đâu." Thấy cậu thế, lòng anh chua xót lắm. Nỗi lòng cậu, anh đã thấu...vì đã trải qua, nên anh biết cảm giác ấy, nó rất đau... đau kinh khủng.Trái tim cứ vậy mà bị dày xé, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.
_" Cậu chủ của tôi, dừng lại đi...Đừng như thế nữa. Tôi sẽ đau lòng mất". Câu nói thốt ra nhưng anh thật sự không biết nó có phải để cho cậu nghe không hay chỉ đang tự an ủi bản thân mình.

Nước mắt cậu như hàng vạn cây kim, khi nước mắt rơi cũng chính là lúc cây kim kia vô tình đâm vào tim anh. Đau thấu trời, nhưng vẫn phải chịu đựng. Cái cảm giác ấy, có mấy ai thấu hiểu chứ!!

_"Yongie, anh hiểu cảm giác lúc này của tôi chứ!". Cậu nói nhưng vẫn cuối mặt vào vai anh.Cậu sợ khi anh nhìn thấy bộ dạng này sẽ khinh thường cậu mất.

_" Tại sao tôi lại không hiểu chứ? Cái cảm giác ấy tôi rõ hơn ai hết, cậu chủ à. Tôi yêu cậu, cậu yêu người khác, cái đau của tôi gấp trăm lần của cậu đấy!!". Cuối cùng anh cũng có thể tôi ra nỗi lòng của mình rồi. Nhẹ nhõm nhưng vẫn rất đau thương.

Anh ôm trọn cậu vào lòng, những lời lúc nãy anh cũng chẳng biết cậu có nghe thấy không nữa...Nói thật!! KWON JI YONG anh đã chịu đựng cậu quá nhiều rồi!! Anh không thể chịu đựng thêm bất kì cái gì nữa đâu. Từ lúc này anh sẽ bảo vệ cậu, với danh nghĩ quản gia mà quản cả cuộc đời của cậu...Như vậy chắc đã hợp lý rồi nhỉ?.

Cảm nhận cậu đã dừng khóc, anh nâng mặt cậu lên thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Chắc ba chữ "tôi yêu cậu" lúc nãy, cậu vẫn chưa nghe thấy đâu. Anh thở dài, vuốt hết hàng nước mắt và những đau thương trên mặt cậu đi. Nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn vào môi cậu, anh muốn nụ hôn này sẽ xóa bỏ hết những lời nói đau thương của cậu lúc nãy, xóa bỏ hết những u ám thất vọng của cậu.Cậu chủ của anh thật ngốc mà, sao lại để bản thân chịu tổn thương vì con người không xứng đáng kia chứ. PARK MIN SOO, cái tội lỗi cô gây ra quá lớn rồi, đừng hòng mà xin tha thứ.

_"Alo!! Kwang Jun xử người". Giọng anh thay đổi nhanh chóng, lạnh lùng, đầy sát khí.
_"Ai lại dám đắc tội với tổng giám đốc Kwon vậy". Nam nhân bên kia giọng có chút trêu đùa.
_"Park Min Soo, đừng chừa đường lui". Nói xong anh cúp máy ngay, chẳng đợi chờ bên kia kịp mở miệng.

Kwon Ji Yong anh đây không được giết người thì đành phải hủy đường sống của Soo hồ ly kia thôi. Anh muốn cô ta phải trả giá thật đắc cho tội lỗi của mình.Như vậy lòng anh mới có thể dịu lại được.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ