Chương 41-VỀ THÔI!

1.1K 100 9
                                    

_"Chủ tịch".

_"Chắc thức ăn đã mang đến. Em ngồi đó đi! Có gì ăn xong rồi chúng ta sẽ giải quyết".

Anh cuối người về phía trước, vì cậu đang đứng chắn trước cửa nên cơ thể cả hai gần như áp sát nhau...

Khẽ kề sát tai cậu, anh nhỏ giọng:
_"Đừng nghĩ cách trốn anh. Vô dụng thôi!".

Nói rồi anh vòng tay ra sau lưng cậu mở cửa.

Được sự cho phép vào, Hàn Hàn cùng với vài người đầu bếp phía sau cung kính bước vào.

"Chào chủ tịch! Thức ăn đã được chuẩn bị như lời ngài dặn".

Ánh mắt Hàn Hàn khẽ lay động nhìn sang người kế bên...Đây là VICTORY ư?...Quả thật không thể ngờ con người thật lại khác xa so với lời đồn thổi của những con người kia...Không phải một ông chú trung niên như người ta nghĩ, mà lại là một chàng trai trẻ tuổi.

Hàn Hàn đưa mắt đánh giá cậu...Ở VICTORY,Hàn Hàn thấy được một sức hấp dẫn khác thường, đôi mắt cậu rất đẹp nhưng lại chứa một cái gì đó uẩn khúc, đau buồn...Làm hắn cảm thấy người đàn ông phía trước, mặc dù rất mạnh mẽ nhưng lại cố giấu diếm một điều gì đó, mà điều đó lại nằm ở vị chủ tịch Kwon của hắn.

Hơi nhíu mày khi thấy Hàn Hàn nhìn chằm chằm vào cậu...Anh hắng giọng:
_"Công việc hôm nay giao lại cho cậu và Vương Gia Nhĩ". Đây rõ ràng là một câu ra lệnh không thể phản kháng.

_"Vâng ạ". Hàn Hàn cuối đầu chào rồi lặng lẽ bước khỏi phòng, trước khi ấy còn lướt mắt nhìn cậu một lần, vì lý do gì hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết là muốn nhìn, muốn biết tâm tư của người đó.

_"Lại đây!". Anh kéo cậu ngồi cạnh mình.

Từ nãy đến giờ, cậu luôn trong trạng thái im lặng, mơ màng...Con người này, phải làm sao đây?...Còn cậu nữa, phải làm sao đây...Tất cả phải làm sao mới được đây?

_"Nắm tay tôi đi!". Cậu đưa bàn tay đến trước mặt anh, giọng nói như không còn sức lực, yếu ớt.

Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị của cậu, nhưng rồi cũng chấp thuận. Anh đem bàn tay của cậu bao trọn trong bàn tay anh, một cách nhẹ nhàng, trân trọng như sợ sẽ làm cậu đau, sẽ làm cậu tổn thương.

Bàn tay lâu ngày lạnh lẽo, cuối cùng cũng được sưởi ấm...Cái cảm giác ấm áp, mang lại cho cậu sự tin tưởng ấy, một lần nữa lại trở về...một lần nữa thúc đẩy trái tim cậu, một lần nữa tham lam muốn vĩnh viễn hưởng trọn điều này.

Những ngày qua không anh, cậu vẫn sống tốt, chỉ là thiếu đi niềm vui,thiếu đi một nơi dựa dẫm, quen thuộc, thiếu đi một người quan trọng trong tim.

Cậu biết mình yêu anh nhiều đến cỡ nào, cũng biết vết thương này ngoài anh ra không ai có thể chữa trị được, cũng giống như việc trái tim cậu ngoài anh ra không thể thêm bất kì ai.

Lần này cũng thế, gặp anh, lòng cậu có gì đó hơi đau, nhưng vui mừng cũng không kém.

Thôi thì, một lần nữa tin anh...Một lần nữa dựa vào anh. Dù gì cũng đã một lần trải qua tổn thương, thêm một lần nữa cũng không sao. Với lại, chẳng điều gì chắc chắn sự mạnh mẽ của cậu trụ được bao lâu khi đối diện trước anh.

_"Kwon Ji Yong!".

Cậu gọi tên anh như đã từng gọi, nhẹ nhàng, chân thành, quen thuộc.

Cậu ôm anh, đem cả cơ thể vùi trong lòng anh, cậu nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cả những cảm giác mà cậu gần như đã quên mất.

Lúc này, cậu không hề mơ,cũng không hề ảo tưởng.

_"Chúng ta về nhà thôi!". Cậu lại yếu lòng trước anh nữa rồi.

_"Được". Anh cười nhìn cậu, bao yêu thương đều dành cho cậu, LEE SEUNGRI này!

_"Nhưng phải hôn trước đã".

Nói rồi, anh nhanh chóng đặt môi mình vào môi cậu,nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng hết cả tâm tình của nhau, hết cả nhớ thương, hết cả lý trí.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ