"Yong, nhanh lên, không thể lỡ mất". Giọng cậu vang vọng cả căn phòng.
_"Đến đây, đến đây!!". Anh chậm rãi bước về phía cậu, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, yêu thương."3....2....1" "Bùm, bùm, bùm"... Tiếng pháo hoa bắn ra tứ phía, khiến cả khung trời sáng trói, lấp đi cái bóng tối âm u buồn sầu.
_"Ya, đẹp thật đấy...Đúng rồi!! Bắn nhiều lên...Sáng quá, đẹp quá....hahaha". Nụ cười cậu như đứa trẻ lên ba, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn.
Nhìn cậu như thế, mặc dù có lạnh lùng, vô cảm đến đâu thì cũng chẳng ai có thể chịu nỗi vẻ đáng yêu ấy.....Có thể nói điển hình là Kwon Ji Yong anh đây!!
Nhẹ nhàng bước đến bên cậu, đem cả con người tràn gập sự hưng phấn kia ôm vào người, cảm giác rất dễ chịu. Cái sự ấm áp từ cơ thể cậu làm anh như bị nghiện, anh thích cậu, thích cơ thể cậu...
_"Này, đừng ôm em như thế chứ!!". Cậu khó chịu nhăn mày, anh ôm cậu chặt cứng làm cơ thể cậu chẳng thể cử động được.
_"Suỵt!! Im lặng nào!!". Anh giở giọng ra lệnh.
_"Không! Buông ra!! Sắc lang!!".
_"Sắc lang??". Anh tà ác mỉm cười nhìn con người phía trước. Anh chắc chắn cậu chủ ngốc này của anh chỉ thuận miệng nói ra chứ chẳng hiểu ý nghĩa của nó.
_"Đúng!! Anh là sắc lang, sắc lang lợi dụng người khác".
_"Thế em biết ý nghĩa của từ ấy chứ??".
_"À...Ừm...."Chưa kịp suy nghĩ để trả lời, thì đã bị giọng nói khàn đặc của anh chen ngang.
_"Để anh cho em biết sắc lang là gì nhé!!".Nói rồi tay anh lần mò vào lớp áo sơ mi mỏng tanh của cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào đôi tay nhạy cảm đang đỏ bừng của người phía trước.
_"Này, anh đang làm gì thế?". Cậu giật mình, hét toáng lên.
_"cho em biết thế nào là sắc lang". Anh trả lời một cách bình thản. Bàn tay vẫn tiếp tục làm công việc của nó.
_"Em biết rồi...đã biết rồi...Buông em ra".Tay anh dừng lại một chút, nụ cười xấu xa trên môi càng sâu, càng rõ rệt.
_"Em không biết một khi sắc lang đã ra tay thì sẽ không có chữ 'dừng lại' hả?"Câu nói của anh làm cậu cứng họng. Là do cậu...Do cái miệng hư đốn của cậu...Do bộ não chậm chạp của cậu...Là do cậu tự làm tự chịu...Tất cả là lỗi của cậu, tại sao lại không chịu suy nghĩ trước khi nói ra thế...Tại sao...Tại sao vậy Lee Seungri... Cậu oán trách bản thân, ân hận khi thốt ra hai từ " sắc lang".
Nhìn vẻ mặt đa cảm, đầy đủ biểu tình trên mặt của cậu, anh phì cười. Lúc đầu vốn chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi, ai ngờ chính bản thân không thể kiểm soát...
Anh đem cậu đặt xuống giường, không thô bạo nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Cả cơ thể của anh áp sát người cậu, một khẽ hở cũng không thể tìm ra...giống như anh muốn đem cả anh và cậu hòa vào làm một.
_"Yong, em biết sai rồi, tha em...tha em".Miệng cậu vẫn hoạt động liên tục, nỉ non không ngớt.
Anh khẽ nhăn mặt:
_"Ồn thật".Thốt ra hai chữ vô tình, anh nhanh chóng đặt môi mình lên áp đảo môi cậu...Một phần anh sợ nếu để cậu nói nữa thì chắc chắn tai anh sẽ điếc thật, còn phần còn lại là do đôi môi của cậu cứ mở ra rồi khép lại...Nó câu dẫn anh.
Thế là một đêm đầu năm mới, trong một căn phòng rộng lớn,trên chiếc giường kingsize có hai nam nhân đẹp như tranh ôm nhau chặt cứng, cả cơ thể không ngừng cọ sát nhau, kèm theo tiếng thở dốc và cả tiếng rên mãnh liệt, khiến bầu không khí trong màn đêm thanh tĩnh bỗng chốc ồn ào, nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"