_"Xong rồi thì mau lại ăn đi".
Nhìn thấy cậu vừa bước ra anh đã lập tức gọi mời...
Nhìn bàn đồ ăn mà cậu choáng váng, rất nhiều rất nhiều món ăn đầy hương vị hấp dẫn cậu.
Nhưng có một điều khiến cậu nghi ngờ :
_"Rõ ràng trong nhà chẳng còn thịt cá hay rau củ, sao anh lại có thể làm thành ra như vậy?".
Anh nhếch môi, chậm rãi mà thốt lên lời:
_"Anh biết em sẽ chẳng thể nào tự lo cho mình được bữa ăn đàng hoàng nên cứ thế mà đi mua rồi mới đến đây".
_"Ơ, anh đã biết vậy sao lúc nãy còn mắng em?".
Cậu vẫn thắc mắc, nếu anh đã biết bản thân cậu không thể lo, thì hà cớ gì lúc đến anh còn mắng cậu vụ ăn ở bên ngoài chứ?
_"Vì anh đã dặn em là phải chú ý ăn uống. Nếu đã không thể nấu ăn thì ít ra cũng phải gọi món ăn đàng hoàng một chút chứ!".
_"Có ai như em không? Vừa mới ra khỏi bệnh viện vì đau dạ dày chưa đến một ngày lại đi đặt thức ăn nhanh đầy dầu mỡ kia không?"
Cậu biết, nếu còn tiếp tục vấn đề này thì anh sẽ lại cằn nhằn mãi thôi.
_"Vâng, cuối cùng là lỗi của em. Thôi anh ăn đi".
Nói rồi cậu nhanh chóng cắm cúi ăn không nói thêm bất kì một lời nào nữa.
Nhìn cậu vừa ăn, mái tóc vãn còn ướt nhẹp chưa thèm lau khô, chính bản thân không khỏi thở dài một cái.
Anh lặng lẽ đi vòng ra sau cậu, dùng cái khăn cậu để trên ghế, cứ vậy mà lau khô mái tóc cho cậu.
Lực tay anh điều chỉnh cực tốt, không hề mạnh cũng không quá nhẹ, rất thoải mái làm cậu dễ chịu cực kì.
_"Sao lại không lau khô tóc sau khi tắm?".
_"Em vốn không lau tóc!".
Cậu ăn xong, ngẩng đầu lên mà trả lời.
_"Lúc trước đều để như vậy?".
_"Đúng, cứ để vậy cho tự khô thôi".
Lúc còn ở bên nhau,mỗi lần tắm xong đều do anh tự tay lau khô cho cậu, dần dần cũng hình thành thói quen. Về sau khi anh đi, cậu cũng không còn để ý nên từ từ cũng bỏ thói quen ấy.
_"Anh xin lỗi!".
Lời xin lỗi này vô cùng nhỏ, cậu không hề nghe thấy và anh biết điều đó. Bởi anh không muốn cậu biết bản thân mình đang ân hận, tự trách và dằn vặt ra sao.
_"Em ăn xong rồi. Đồ ăn cực ngon luôn ấy, ăn đến nỗi bụng căng to luôn này".
Cậu vỗ vài cái lên bụng để chứng minh rồi tự cười hì hì như một đứa trẻ.
Anh bật cười trước bộ dạng ấy của cậu.
_"Em dọn vào đi".
Cậu vâng lời, lười nhát bưng từng thứ vào bồn rửa, nhưng chỉ để đó rồi đi ra ngoài.
_"Ji Yong, ra đây đi".
Cậu nắm tay anh đi đến chiếc giường tre đơn giản dưới gốc cây.
Đây là nơi cậu thích nhất. Sau những chuyến đi xa để chụp ảnh, lúc về cậu đều tranh thủ thời gian ngồi ở đây vào buổi tối.
Có thể nói đây là nơi lý tưởng nhất để nhìn lên tận bầu trời cao kia...Do đây là vùng vắng vẻ nên việc nhìn thấy sao trời là rất bình thường.
Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhỏ trên thân cây chiếu xuống, thời khắc này cứ như một bức tranh huyền ảo chỉ có cậu và anh.
_"Sao lại ra đây?".
_"Vì em muốn cho anh thấy nơi em thích nhất."
_"Thích nhất? Vì sao lại thích chỗ này?."
Lần này thật sự anh không hiểu. Nơi này không phải quá đỗi rất bình thường sao? Cũng chẳng phải nơi đẹp đẽ hay hấp dẫn gì mà còn cực tối tăm, u lãnh là đằng khác...
_"Anh không thấy nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời đầy sao kia sao?"
_"Ji Yong, anh biết không, chỉ khi ở đây, chỉ khi tận hưởng những đợt gió lạnh này, chỉ khi nhìn thấy bầu trời sao sáng kia, em mới không cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa".
_"Mỗi khi trở về sau những chuyến đi, em lại ở đây, lại tự lẩm bẩm những lời nói tận sâu trong trái tim không thể nói với bất kì ai. Em thật sự tin rằng những ngôi sao sáng sẽ lắng nghe em, sau đó những đợt gió sẽ thổi bay đi những ưu phiền, nhớ nhung, đau buồn trong em..."
_"SeungRi...Anh..."
Lời chưa kịp nói, đã bị lấn áp bởi chất giọng nghẹn ngào của cậu.
_"Em còn làm thêm một việc ngu ngốc nữa đấy Ji Yong ạ."
_" Khi bắt đầu một chuyến đi, đồng nghĩa với việc em lại bắt đầu một hy vọng nhỏ nhoi của mình là có thể trong một khoảng khắc nào đó, trên một con đường xa lạ nào đó, gặp những gương mặt xa lạ nào đó sẽ vô tình, chỉ vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, nhìn thấy con người khiến em yêu đến mức khùng điên không thể kiểm soát."
_"Trong thời gian 3 năm, em đã đi được 8 nước, đã qua được hàng ngàn con đường đẹp đẽ, cũng đã gặp được vô số con người, nhưng chỉ không thể vô tình gặp anh, không thể thực hiện được hy vọng mà bản thân đặt ra."
_"Anh nói xem, như vậy là chúng ta thật sự có duyên với nhau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"