_" Yong à, dạo này anh bận lắm sao?". Gương mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bã.
_" Ừ. Dạo này công ty có hơi bận." Anh trả lời cậu nhưng mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn.Cậu bĩu môi rồi đi ra ngoài. Rõ ràng là anh đang nói dối cậu, tình hình công ty ra sao chẳng lẽ cậu lại không biết ư. Nhất định anh đang giấu cậu một chuyện gì đó...Cậu sẽ bắt anh nói ra.
_____________________________
_"Yong, nghỉ tay ăn cơm đi!".
_" Em ăn trước đi. Anh còn phải xong vài việc nữa."Cậu bực mình đứng dậy, giựt sấp hồ sơ.
_" Yong, nói đi. Anh đang giấu em chuyện gì phải không?"
Anh nhìn thái độ của cậu hơi khó chịu, nhưng không hề tức giận.
_" Ri, em tin anh chứ?"
_" Tất nhiên em tin anh, vì vậy em mới không muốn anh giấu em chuyện gì cả".
_" Được, em tin anh thì đừng ép buộc anh như vậy chứ"
_" Được, em không thèm hỏi anh nữa". Nói xong cậu còn đá vào chân anh một cái rồi nhanh nhẹn chạy ra ngoài.Nhìn dáng vẻ của cậu anh khẽ bật cười. Không phải là anh đang làm chuyện mờ ám gì cả, chỉ là còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật cậu chủ ngốc của anh rồi. Mà đây là lần đầu anh đón sinh nhật cùng cậu sau 12 năm xa nhau, vì vậy mà anh muốn dành cho một món quà lớn bất ngờ, nên tuyệt đối không thể nói cho cậu nghe được.
Về phần cậu thì vẫn còn ấm ức, rõ ràng là dạo này anh đang lơ cậu mà!! Đáng ghét!! Đáng ghét!! Đáng ghét!!. Vừa đi cậu vừa thầm chửi rủa anh.
_" Ri". Một giọng nữ nghẹn ngào.Giọng nói này rất quen thuộc, mà cũng thật là xa cách. Cái giọng nói mà cậu từng thích nhất, từng rất hạnh phúc, vui vẻ khi có thể từng ngày từng ngày cảm nhận được nó...Nhưng bây giờ thì không, cậu chán ghét nó.
Ngước mặt nhìn lên, cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
_" Chuyện gì?". Giọng cậu lạnh ngắt. Cũng lâu lắm rồi cậu mới gặp lại Min Soo, nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ anh có hơi chột dạ. Không còn là một Min Soo tuyệt sắc mà cậu từng yêu nữa, nhìn cô bây giờ tiều tụy rõ hẳn._" Ri, làm ơn giúp em với. Em không thể sống tiếp như vậy được...Làm ơn". Cô nài nỉ, nước mắt vô thức cũng rơi xuống.
_"Tại sao lại thành ra thế này?". Ánh mắt cậu ánh lên vẻ "thương hại". Một ánh mắt mà cậu chưa bao giờ nghĩ có thể dành cho cô.
_" Ji Yong đã làm công ty của T.O.P phá sản, đã cắt hết đường sống của gia tộc anh ấy và em. Chẳng công ty nào dám nhận em và anh ấy vào làm cả. Mấy ngày qua chúng em đã thê thảm lắm rồi, xin anh...làm ơn giúp em và T.O.P đi, em van nài anh". Cô quỳ hẳn xuống cầu xin cậu.
_" Min Soo, cô dám đứng trước mặt tôi mà cầu xin cho người yêu của cô ư? Cô nghĩ tôi khoang nhượng đến thế ư?". Lúc đầu đúng là cậu đã bị cô làm lung lay, nhưng sau khi nghe tên T.O.P, cậu đã chẳng thể nào rộng lượng được nữa. Rõ ràng chính họ đã phản bội cậu, đã để cậu trở thành kẻ yếu đuối, kẻ đáng khinh bỉ, lúc đó tại sao họ không nghĩ đến cậu chứ?_"Ri, đi thôi". Bỗng một giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cậu, lôi cậu đi một mạch.
_" Yong, sao anh lại ở đây?". Cậu thắc mắc trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
_" Đúng là không thể lơ là em một phút giây nào cả mà." Một câu trả lời chẳng ăn nhầm với cậu hỏi của cậu.
_" Anh còn dám nói, tại ai mà em phải buồn rầu vậy chứ. Mà em đang hỏi anh tại sao lại ở đây?". Cậu nhẫn nại nhắc lại câu hỏi.
_" Mà lúc nãy em làm tốt lắm Ri à. Hạng người như cô ta không xứng để em mở lòng khoang dung đâu".
_" YAAAA, ANH CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG VẬY HẢ? EM ĐANG HỎI ANH TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY, ANH TRẢ LỜI NHẢM NHÍ GÌ VẬY HẢ?". Cuối cùng sự tức giận của cậu cũng bùng phát.
_" Lại hét, em thích hét đến vậy ư?". Anh vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt rất ư là tỉnh.Không thèm để ý tới người xung quanh nữa. Cậu bay vào đánh anh tới tấp...hết đá lại đạp...Hết cào lại cấu...hết cắn lại nhéo...cậu dùng đủ cả trò.
_" Aaaaaa, dừng tay, dừng tay, em giết anh rồi Ri ơi". Anh la ó om sòm, thu hút anh mắt của nhiều người.Hết sức cậu mới chịu ngừng tay, không thèm nhìn anh mà bỏ đi một mạch.Làm anh vừa bị đánh, bây giờ còn phải chạy theo cậu.
_" Ri, đừng giận...Anh tới để đưa em đi ăn. Đừng giận, đừng giận".Cậu quay qua lườm anh một pháp rõ sợ.
_" Sao không nói sớm. Làm em phải tốn nhiều sức như thế chứ?"
_" Anh chỉ trêu em một xíu thôi. Ai dè em phản ứng mạnh quá". Anh cười gượng.
_" Vậy mà là một xíu ư?".Không trả lời, thay vào đó là một cái ôm siết chặt. Anh xoa đầu cậu đầy ôn nhu, rồi cả hai cùng nắm tay nhau bước đi. Bỏ qua hết những ánh mắt, những lời nói của mọi người, cứ thế mà đi...Một không gian như chỉ dành cho hai người, chỉ riêng cho tình cảm của họ, riêng cho những hạnh phúc ngập tràn.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"